những dòng tâm huyết kia cảm thấy người viết vừa giận vừa oán, giống
như một người khán giả không vừa lòng nên bực tức, cho nên cũng không
gây nên sóng gió lớn gì, chỉ có một phóng viên của đài nhỏ bây giờ đã nghỉ
hưu phỏng vấn ông, người kia hỏi, tại sao lại tức giận như vậy, phải chăng
là bởi vì không hòa thuận với đài trưởng mới?
Tô Thanh Hoa lắc đầu, nói, thế giới này thay đổi, tôi và anh đều không
thích hợp ở lại chốn giang hồ này nữa rồi, bởi vì chúng ta quá hoài cổ.
Đây chính là lời của vở kịch « Song hùng đẫm máu ».
Hình Minh từ rất lâu đã quen biết Tô Thanh Hoa. Lúc đó Tô Thanh Hoa
và Hình Hoành cùng nhau công tác ở thời báo kinh tế, tuổi trẻ anh tuấn,
hăng hái, hoàn toàn không giống như bây giờ gầy gò ốm yếu. Bởi vì y còn
là con lai người Nga ———— nên khuôn mặt luôn toát lên vẻ quý tộc, mái
tóc tự nhiên hơi vàng, dài đến vai, lông mày cong rậm, hốc mắt sâu, con
ngươi có màu xám khói. Nhìn y còn trẻ hơn mấy tuổi so với Hình Hoành,
hai người đều mang trong mình lý tưởng của tuổi trẻ, cùng nhau viết thơ,
sáng tác nhạc, đồng thời chạy tin tức, viết văn. Lúc Hình Minh bảy, tám
tuổi, cậu nhìn Hình Hoành ca hát, Tô Thanh Hoa gảy đàn ghita, nhìn Hình
Hoành uống bia đen Đức đến quên trời quên đất, Tô Thanh Hoa vê cuống
thuốc lá nuốt mây nhả khói. Bọn họ đều mặc áo lông cũ màu xám, khuôn
mặt của họ như bông hoa lay động trong gió.
Đó là một bài hát mà những thủy thủ nước Ý hay hát, Hình Minh vẫn
nhớ bài hát đó.
Chính tại nơi đây, buổi tối hôm trước mời tôi lên thuyền nhỏ
Santa Lucia! Santa Lucia
Tôi phải rời nơi đây trước khi bình minh tới
Santa Lucia! Santa Lucia