công tác bảy năm chưa bao giờ được mặc đồng phục một lần, không được
mua bảo hiểm… Hình Minh kiên trì lắng nghe, nhớ kỹ từng thứ một, vừa
hứa hẹn vừa động viên, mọi người không ngừng mơ ước. Nhưng cũng chỉ
nói miệng thế thôi, cậu cũng không phải nhân vật tai to mặt lớn của đài.
Người có khả năng giữ lời chắc là lão Trần, nhưng lão Trần không ít lần
ở trong bóng tối âm thầm cười nhạo đám người này không làm nên chuyện
gì. Tuy nhiên còn có một người có khả năng hơn cả lão Trần, chính là Ngu
Trọng Dạ.
Mấy nay Ngu Trọng Dạ không gặp cậu, nếu tình cờ gặp nhau trong đài
Minh Châu, đài trưởng Ngu cũng chỉ tỏ thái độ như với cấp dưới, hỏi qua
về tiến trình của chương trình mới, không nhắc đến chuyện khác. Hình
Minh nghĩ lại ngày hôm đó lão Trần nói ra những lời kỳ lạ, sau đó không
thể khống chế được mà nhớ đến Ngu Trọng Dạ.
Thật lòng mà nói, cậu mặc dù chán ghét làm chuyện ấy với đàn ông
nhưng không quá chán ghét cùng với Ngu Trọng Dạ, việc này trước thấp
thỏm, sau đó hối hận, mà quá trình lại là hoàn toàn thích thú. Nam nhân dù
sao nửa người dưới cũng là động vật, ái tình, trách nhiệm, hứa hẹn, lý
tưởng… Cái gì cũng có thể là giả, chỉ có cao trào là thật.
Sau khi về nhà, Hình Minh rửa mặt mũi xong xuôi, nằm ở trên giường
thông báo tin tức cho Ngu Trọng Dạ, trong đầu có ý nghĩ muốn giao hàng
đến tận cửa, hỏi: Thầy ơi, đêm nay em qua đó được không?
Cậu cũng cung cấp tin tức cho Tô Thanh Hoa, mời y đảm nhiệm vai trò
người sản xuất của ‘Tầm nhìn Đông Phương’, động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ
lý(1)
(3) Dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức tràn ngập tình cảm
làm người ta cảm động
Ngu Trọng Dạ không trả lời tin nhắn, Tô Thanh Hoa cũng không đáp trả.