Câu cái gì cá, vung cái gì mồi. Một bên thuộc về tâm hồn, một bên thuộc
về dục vọng. Liên tục một tuần lễ, mỗi tối Hình Minh đều gửi đi hai tin
nhắn, một tin cẩn thận từng chút một hỏi về một vấn đề, một tin thảo luận
về lý tưởng và chân lý.
Mãi đến tận buổi tối thứ bảy, cậu đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng.
Ngu Trọng Dạ còn không phải đã nếm đủ rồi sao, không khéo lúc này đang
cùng Trang Lôi xinh đẹp hay Lạc Ưu anh tuấn quần nhau trên giường
nhung thiên nga đen.
Hình Minh cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải làm bạn với thái độ vừa cẩn
thận lại thận trọng này, cậu lạch cạch gõ một đoạn tin nhắn dài, thể hiện
bản thân cực kỳ tôn trọng kính yêu Tô Thanh Hoa, nhưng không cách nào
tán đồng sự bi quan và nhát gan của y.
Thời đại thay đổi, lý tưởng không chết.
Hình Minh gửi đi những dòng chữ hùng hồn kia, sau năm phút, mới phát
hiện mình gửi sai người rồi, cậu đáng lẽ nên gửi cho Tô Thanh Hoa ấy thế
mà lại gửi nhầm cho Ngu Trọng Dạ.
Lại qua mấy phút, Ngu Trọng Dạ nhắn tin lại.
Bốn chữ, ra ngoài chờ tôi.