lái xe đi qua, đây chính là con đường đến nhà Tô Thanh Hoa.
“Hai người quen nhau sao?” Khi Tô Thanh Hoa bị thương thì lúc đó Ngu
Trọng Dạ chưa là đài trưởng đài Minh Châu, chắc cũng có quen biết sơ,
nhưng Tô Thanh Hoa không chỉ một lần thể hiện bản thân có bao nhiêu sự
chướng mắt với Ngu Trọng Dạ, ở trong mắt y, hành động của vị đài trưởng
đài Minh Châu đã đi ngược lại chân lý nhiều năm của đài Minh Châu, hắn
lạnh lùng, không chút tình nghĩa, bị lợi ích làm cho mê muội, không phải
người trong giới truyền thông, càng không xứng là nghệ thuật gia.
“Đâu chỉ quen biết.” Ngu Trọng Dạ nhắm mắt dưỡng thần.
“Em muốn y xuống núi?” Đã từng là nhân vật đứng đầu trong giới truyền
thông, là lá cờ đi đầu, cho dù bây giờ hổ lạc đồng bằng, cũng chắc chắn sẽ
không vì mưu sinh mà cúi đầu. Hình Minh biết rõ con người Tô Thanh
Hoa, cho nên cậu có lòng tin chắc chắn, “Sư phụ sẽ không đồng ý trở lại
đài Minh Châu, nhất định sẽ không.”
Ngu Trọng Dạ xoay đầu nhìn Hình Minh.
Hình Minh nhíu mày: “Đánh cuộc?”
Ngu Trọng Dạ cười ra tiếng, ngay cả Lão Lâm cũng cười.
Hình Minh biết bọn họ cười cái gì, cười cậu kiêu ngạo không biết gì. Cậu
trước mắt ngoại trừ bề ngoài cùng thân thể này, thì cũng chẳng còn vốn
liếng gì. Nếu như thắng thì có thể ra yêu cầu với Ngu Trọng Dạ, thua thì
chẳng ảnh hưởng gì, mà ít nhất chương trình mới có được nhà sản xuất,
Hình Minh tính toán trước sau, thấy thế nào mình cũng không chịu thiệt.
Ngu Trọng Dạ hôm nay tựa hồ rất có hứng thú, phản ứng lại Hình Minh
quấy nhiễu, hỏi cậu: “Muốn thế nào?”