đường tất cả đều là phòng gội đầu, đèn đường vàng nhạt sáng mơ mơ hồ
hồ. Chiếc Mercedes-Benz màu đen liên tục xóc nảy, Hình Minh nhìn qua
cánh cửa màu đen, khó khăn lắm mới nhận thấy được phong cảnh hai bên
đường.
Một nơi ngư long hỗn tạp, nghe nói rất nhiều gái bán hoa ở nơi đây, mấy
ngày trước còn bị cảnh sát thường phục phá huỷ một ổ gái bán hoa, các em
gái mặc quần áo hở hang ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất, màu sắc rực
rỡ, béo gầy đủ dạng, có người như khổng tước, có người như gà cảnh.
Người đứng đắn thì không dám quản trị an nơi đây, khiến nơi này có duy
nhất một ưu điểm, đó chính là tiền thuê nhà rất rẻ.
Hình Minh vẫn luôn muốn Tô Thanh Hoa chuyển ra khỏi phường Cẩm
Tú, một người hạc cốt tùng tư như vậy, ở tại nơi thế này, như bạch ngọc sa
vào đầm lầy, nhưng đáng tiếc không được. Tô Thanh Hoa mặc dù hoạt
động bất tiện, nhưng tính tình vẫn luôn cứng rắn như thường, hết lần này
tới lần khác từ chối sự trợ giúp của Hình Minh, có lúc tức giận, còn trực
tiếp đuổi cậu ra khỏi cửa.
Lão Lâm không hổ là tài xế nhiều năm của Ngu Trọng Dạ, đi lượn bốn
vòng hết mười phút, lại quay xe trở về phường Cẩm Tú, vừa đúng lúc nhìn
thấy Ngu Trọng Dạ từ trong con hẻm đi ra.
Lão Lâm nhảy xuống xe mở cửa cho Ngu Trọng Dạ, Ngu Trọng Dạ mới
vừa ngồi vào trong xe, Hình Minh không chờ kịp hỏi ngay: “Có đồng ý
không ạ?”
“Không đồng ý.” Ngu Trọng Dạ lắc đầu, hỏi ngược lại, “Nếu như là em,
em sẽ làm thế nào?”
Đúng như dự đoán, biết ngay Tô Thanh Hoa sẽ không cúi đầu. Hình
Minh không có lý do gì mà không thoải mái, trong lòng luôn có thứ mờ mịt