lúc này đã sáng tỏ: “Rượu mời không uống, nếu sư phụ không đáp ứng, em
sẽ tìm lý do cắt tiền bồi thường tai nạn lao động.”
Ngu Trọng Dạ gật đầu: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”
“Cái gì?!” Hình Minh tưởng thật, cuống lên, từ ghế sau xe nhảy dựng
lên, đánh mất phong độ vương tử ngày thường.
“Ngốc, tôi nói đùa em thôi.” Ngu Trọng Dạ cười nhẹ, giơ tay ôm Hình
Minh vào trong ngực, vuốt ve thân thể của cậu như đùa với mèo, “Sư phụ
em đáp ứng.”
Hình Minh càng kinh ngạc, sự hiếu kỳ như được ai đó dùng lông cọ vào,
ngứa ngáy, suy nghĩ một chút, nói: “Sư phụ từng mắng thầy rất nhiều.”
“Tôi biết.” Ngu Trọng Dạ thần sắc lạnh nhạt, ngữ điệu bình ổn, như
trong lòng không mang sự hiếu kỳ nào.
Rõ ràng thua cuộc, Hình Minh vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: “Cái kia…
biên chế đài khác?”
“Được voi đòi tiên.” Ngu Trọng Dạ cụp mắt nhìn cậu, ý cười nơi đáy mắt
càng sâu thêm.
“Không được sao?” Hình Minh nâng mặt nhìn vào mắt Ngu Trọng Dạ,
vẫn muốn được voi đòi tiên.
“Xem biểu hiện của em đã.”
Mắt Ngu Trọng Dạ rất sâu, nhưng hôm nay ánh mắt ấy không giống với
thường ngày lắm. Hình Minh lần đầu tiên nhìn thấy lửa dục vọng trong đôi
mắt ấy, cả người nóng đến độ khó giải thích được, căng thẳng, hỏi: “Ở
đây?”