Ngu Trọng Dạ bóp eo Hình Minh một cái, lực đạo không nhỏ, không
phải không nhanh, chỉ là thiếu kiên nhẫn: “Ở đây.”
Hình Minh biết Lão Lâm có lẽ từ lâu đã không cảm thấy kinh ngạc, sẽ
không quay đầu lại, càng không lắm miệng, nhưng cậu tự hỏi bản thân
mình có chấp nhận được không, cậu không muốn bị người ta xem xuân
cung đồ sống.
Hình Minh bất động, không nói gì, không từ chối, cũng không xu nịnh,
lông mày cau lại, môi mím rất chặt, nhìn thẳng vào hai mắt Ngu Trọng Dạ.
Hai người đàn ông tâm tình giằng co, nửa ngày, Ngu Trọng Dạ nói với Lão
Lâm, lão xuống xe hút điếu thuốc đi.
Lão Lâm ngầm hiểu trong lòng, đem xe đỗ ở một bên, lấy ra hộp thuốc lá
trong túi, mở cửa xuống xe.