Ngu Trọng Dạ khai ân không vứt tay cậu ra, ngược lại cùng bàn tay Hình
Minh mười ngón giao hợp, đem vật nhỏ đang run rẩy trong không khí nắm
chặt ở trong lòng bàn tay.
Hai người mặt đối mặt sát bên nhau, có thể cảm nhận được cả hơi thở
của nhau, nhưng không có hôn môi.
Ngu Trọng Dạ đầu ngón tay lạnh băng, nhưng lòng bàn tay lại nóng đến
lạ thường, móng tay gẩy nhẹ lên đỉnh tính khí, Hình Minh khắp người run
rẩy. Cậu đem quyền chủ động hoàn toàn giao ra, tùy ý để Ngu Trọng Dạ
cầm lấy tay của chính mình, dẫn dắt nó, chỉ đạo nó, kỹ xảo điêu luyện mà
xoa nắn vật cứng, nhào nặn quy đầu.
Ham muốn bắn ra rất nhanh đã tới. dương v*t Hình Minh kịch liệt co rút
lại, bao tinh hoàn cũng run rẩy theo, nhưng mà còn chưa kịp bắn ra, Ngu
Trọng Dạ đã bắt được phản ứng của cậu, dùng ngón út bịt lên linh khẩu ướt
nhẹp.
“Thầy, cho em…”
Lúc này muốn bắn nhưng không bắn được, Hình Minh nỗ lực giãy dụa,
Ngu Trọng Dạ thanh âm trầm thấp vang ở bên tai: “Đừng nhúc nhích.”
Ngu Trọng Dạ bảo cậu đừng nhúc nhích, Hình Minh liền không dám
động, chỉ có thể từng ngụm từng ngụm thở dốc. Ngu Trọng Dạ vẫn men
theo nhịp điệu kích thích tính khí cậu, ánh lửa trong mắt không tắt, nhưng
ánh mắt lại yên tĩnh đến kỳ lạ, làm cho khuôn mặt trở nên nguy hiểm khiến
người khác sợ hãi.
Bịt lại linh khẩu thế này khiến cả người có cảm giác bứt rứt khó chịu,
nhưng cũng mang đến một loại khoái cảm khác thường. dương v*t bị mười
ngón tay vuốt ve lại bị kích thích một lần nữa càng to lên, Hình Minh nhận
mệnh nhắm mắt lại, gần như cùng lúc đó, Ngu Trọng Dạ hôn xuống.