Đầu lưỡi Ngu Trọng Dạ ôn nhu xâm nhập mở ra đôi môi đang đóng chặt
của cậu, một tiếng động nhẹ nhàng đột nhiên vang lên tiến vào trong tai
Hình Minh, như tiếng dây trong cầu chì bị đứt —— Ngu Trọng Dạ thả lỏng
ngón tay ra, cậu bắn.
Hình Minh dùng tinh dịch bôi trơn, mở rộng đầy đủ, nhưng khi tính khí
của Ngu Trọng Dạ đi vào thân thể cậu trong nháy mắt, vẫn đau đến cả
người run rẩy, cậu không tự chủ được ngửa đầu ra sau.
Ầm một tiếng, sau gáy đụng phải nóc xe, chiếc xe này đối với hai người
đàn ông cao hơn một mét tám mà nói, vẫn là quá nhỏ.
“Dựa vào đây.” Ngu Trọng Dạ dùng bàn tay của mình bảo hộ ở sau đầu
Hình Minh, tránh cho cậu lại va vào nóc xe một lần nữa.
Hình Minh chỉ có thể hoàn toàn ngồi ở trên người Ngu Trọng Dạ, đem
mặt vùi vào cổ của hắn, đem cả cơ thể khảm sâu vào trong lồng ngực của
đối phương. Trong không gian chật hẹp này, cậu chỉ có thể dùng biên độ
cực nhỏ mà lên xuống, co rút động nhỏ phía dưới ngậm chặt lấy dương v*t
Ngu Trọng Dạ, thành tâm cẩn thận phun ra nuốt vào.
“Mạnh hơn một chút.”
Ngu Trọng Dạ bảo cậu mạnh lên, Hình Minh liền ra sức động, đầu v*
nhiều lần ma sát lên âu phục Ngu Trọng Dạ, trong huyệt tính khí đâm vào
thật sâu rồi lại rút ra, vẫn luôn muốn đâm vào nơi sâu nhất. Làm tình trở
nên không hề có khoái cảm, chỉ còn sót lại sự khó chịu. Nghĩ đến việc ma
sát lên xuống nhiệt tình như vậy nhưng không thể khiến Ngu Trọng Dạ cảm
thấy thoả mãn, hắn bỗng nhiên nói: “Đổi.”
Vật kia của Ngu trọng Dạ rất nhanh rời khỏi thân thể cậu, Hình Minh
dựa lưng vào xe, chân không chạm đất mà giang rộng ra, mắt cá chân bị
Ngu Trọng Dạ nắm trong tay, mông rời khỏi chỗ ngồi, dường như bị kéo
lên hoàn toàn, lại bị chặn ngang tách thành hai nửa.