Lần này tiến vào có vẻ quen tay làm nhanh, cảm giác đau đớn vẫn còn,
nhưng ở vị trí giao hợp này, khoái cảm đã có rồi.
Mặc dù không gian có hạn, thế tiến công vẫn mãnh liệt như trước. Ngu
Trọng Dạ eo dẻo dai cường tráng, không một chút mỡ dư thừa, mỗi một lần
hạ phần eo va chạm đều rất có sức mạnh, may nhờ chiếc xe đủ vững vàng,
Hình Minh thậm chí đã nghĩ rằng chiếc xe này cũng rung lắc theo họ.
Hình Minh nghênh hợp Ngu Trọng Dạ ra vào, tiếng sau càng to hơn
tiếng trước mà rên rỉ, thời điểm Ngu Trọng Dạ cúi đầu hôn, cậu liền cắn đôi
môi hắn nói, cảm ơn.
Cám ơn cái gì? Chính Hình Minh cũng không biết, có phải do chuyện Tô
Thanh Hoa, thật giống cũng không giống.
Cửa sổ xe đóng kín, bên trong xe dần dần có chút ý vị, là hỗn hợp mùi
mồ hôi cùng tinh dịch, thế nhưng không quá khó ngửi. Hình Minh cả người
như ở trong sương mù, mông lung ấn cửa xe xuống, từ trong không gian
chật hẹp khiến người ta khó thở bỗng nhiên thò ra một cánh tay.
Lão Lâm nhìn thấy cánh tay thò ra từ cửa sổ kia, nhìn năm ngón tay bỗng
nhiên cứng đờ nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra, đột ngột nắm lấy
viền cửa xe, khớp xương nhô ra rõ ràng… Cuối cùng cánh tay kia thả lỏng,
thư giãn, như vừa bị chuột rút xong, mềm oặt mà buông xuống.
Lão Lâm cúi đầu nhìn hộp thuốc lá, bất tri bất giác đã hút hết nửa bao,
lão lại nhìn một chút cái tay kia, xác định bên trong đã xong việc, mới quay
trở lại trong xe.