Giọng nói của Lâm Tư Tuyền rõ ràng truyền tới. Cùng là hạng nhất tiếng
phổ thông, nhưng tiếng nói của hắn có độ dày khác biệt, Hình Minh không
xuất thân chính quy, thêm nữa âm sắc bản thân lại thiên về cao sáng, lúc
thường nói chuyện không mang theo ngữ điệu như khi phát thanh. Lâm Tư
Tuyền đường hoàng ra dáng người dẫn chương trình thời sự tám giờ tối,
tiếng nói rõ ràng, giọng nói chuẩn quy phạm khiến Hình Minh nghe xong
âm thầm thán phục, tự thẹn không bằng.
“Đều là do ba cậu, tính tình sao lại trẻ con như vậy.” Giọng nói Ngu
Trọng Dạ nghe có chút mệt mỏi, so với ngày thường càng ôn nhu hơn, như
được một chai rượu ngon rót vào trong cổ họng. Hắn một bên động viên
Lâm Tư Tuyền, một bên đưa tay trượt vào cổ áo Hình Minh, từ bên trong
gỡ bỏ nút áo, xoa xoa nhéo nhéo cơ ngực cậu.
Ngu Trọng Dạ xoa nắn rất có kỹ thuật, đầu v* Hình Minh bị đầu ngón
tay của hắn làm cho cứng rắn, như khối ru-bi nhỏ. Ngu Trọng Dạ càng yêu
thích không buông tay.
Bên kia điện thoại Lâm Tư Tuyền lại một lần nữa hỏi, buổi tối muốn đến
chỗ Ngu Trọng Dạ. Hình Minh cảm thấy buồn cười, không phải cười Lâm
Tư Tuyền mà cười chính mình, nguyên lai cậu cũng không khác những
người kia là mấy, đều nóng lòng muốn dâng mình đến tận cửa.
“Ngu tổng?” Hoàng đế còn không có ban ân cho phép, Lâm Tư Tuyền
bất an lại hỏi một tiếng.
Ngu Trọng Dạ cúi đầu, Hình Minh ngửa mặt lên nhìn, hai mắt chạm
nhau. Mấy giây sau, Ngu Trọng Dạ nói với Lâm Tư Tuyền bên kia điện
thoại, được, tới đi.(=))))))
Hình Minh đột nhiên nhụt chí, cả đầu đều rủ xuống. Cậu có chút phẫn
nộ, cũng không nhiều, bé tẹo như mũi kim thôi, mà đâm chọc vào trong
lòng đến khó chịu. Chuyện này không liên quan đến ái tình mà chính là