“Cũng cứng quá ha.” Ngu Trọng Dạ không buồn nhìn cậu, nói với lão
Lâm, “Công việc quan trọng, để cho cậu ta xuống đây.”
Lão Lâm dừng xe ở bên cầu, Hình Minh mở cửa xuống xe. Ô tô một giây
cũng không chờ cậu, nháy mắt một cái đã lao vút đi ẩn vào bóng đêm mịt
mờ.
Màn đêm thăm thẳm, may mà gió không lớn, nhẹ nhàng cào qua mặt.
Hình Minh hai tay đút túi, men theo hàng cây xanh bên cầu chậm rãi rời đi,
bên người thỉnh thoảng có xe phóng vút qua, có khi chỉ còn cách cậu không
tới nửa mét, tốc độ chết người.
Đi không được bao xa, bỗng thấy bên dưới cơ thể có chất lỏng ấmnóng,
ẩm ướt, nhớp nhúa, chảy xuống.
Mẹ nó, tên đê tiện. Cáo già. Lão già khốn kiếp. Hình Minh thầm mắng.
Trên xe không có bao. Lão cáo già này bắn ở trong cậu. Lần thứ nhất.