bắt mắt nhất, nhưng nó bị cấp trên dùng một loại bút máy ngòi cực nhỏ mà
viết, còn ba chữ “Ngu Trọng Dạ” ký ở nơi thấp nhất.
Lão Trần bổ sung nói nói một câu, ý chú Ngu là, truyền thống chương
trình tin tức đài Minh Châu chưa bao giờ công khai tìm người tài trợ, cũng
sẽ không vì bất luận người nào có tiền lệ cả.
Tác phẩm nghệ thuật xuất sắc không cùng tiết mục cây nhà lá vườn làm
bạn, nghe vào thì hợp tình hợp lý, nhưng Hình Minh khẳng định rằng, lão
cáo già này đang bức bách muốn cậu cúi đầu. Nhịn ngủ mấy đêm, tâm
huyết của cậu đều như nước chảy về biển Đông, Hình Minh mắt lạnh nhìn
lão Trần, tiện đà cười lạnh. Không đợi lão Trần nói gì, cậu bỗng nhiên đứng
dậy, quay đầu đi hướng văn phòng đài trưởng.
Lão Trần xem trò vui không chê chuyện lớn, lập tức kêu bảo an. Ngay cả
vệ sĩ cũng điều động, giữ khoảng cách hai mét với Hình Minh, chỉ lo cậu
ngang ngược gây sự.
Xung quanh rất nhanh có nhiều người tụ đến, Hình Minh không ngu đến
mức dưới con mắt mọi người một lần nữa xung đột với các nhân viên an
ninh, cậu đứng ở cửa phòng làm việc của đài trưởng, mấy phút sau quay
người nở nụ cười, cười đến xinh đẹp động lòng người, cười đến nhóm vệ sĩ
cũng nổi da gà, sau đó liền quay trở lại đường cũ.
Hình Minh trở lại trong phòng làm việc của mình, sau năm phút đột
nhiên đẩy cửa ra, lớn tiếng chất vấn các nhân viên trong văn phòng: “Tờ
danh thiếp trong sọt rác đâu?!”
“Bảo đảm sạch sẽ rồi, dì lao công hôm qua đã lấy đi…” Nguyễn Ninh bị
doạ đến nói lắp, không thể không nói dạo này tính tình Hình Minh đã thu
liễm hơn trước rất nhiều, ai mà nghĩ tới hôm nay không có dấu hiệu nào lại
tái phát.