được Hình Hoành cõng ở trên lưng, trên đường về điên cuồng một trận, đến
bây giờ vẫn còn nhớ mùi tanh mặn của gió biển.
“Nghêu hay ốc móng tay thì cũng đều giống nhau mà, ăn ngon là được.”
Hướng Dũng nhanh chóng chữa cháy, nhặt đũa lên đưa cho Hình Minh,
nhưng Hình Minh vẫn không nhúc nhích.
“Không thích ăn thì không cần miễn cưỡng, lần sau con về nhà, mẹ nhất
định sẽ không nhớ nhầm nữa.” Đường Uyển chộp đôi đũa trong tay chồng
mình, đứng dậy bưng đĩa nghêu xào cay vào nhà bếp. Nghêu xào tỏa ra
từng đợt từng đợt khí che đi khuôn mặt u buồn của người phụ nữ xinh đẹp,
bà đi rất chậm, dường như ngóng trông con trai có thể lên tiếng giữ lại.
Hình Minh cúi đầu bắt đầu dùng bữa, tâm cứng như đá, không nói một
lời.
Ăn một bữa cơm không biết mùi vị, tuy nhiên không phải không có thu
hoạch gì. Hướng Dũng có một vị bằng hữu vẫn luôn muốn liên kết với
chương trình ‘Minh Châu kết nối’ để quảng cáo, nhờ vả Hướng Dũng hỏi
vài lần, đều bị Hình Minh một câu “Làm theo quy trình” ngăn cản.
Bây giờ chuyện xưa nhắc lại, quan hệ cung cầu đã thay đổi. Hình Minh
liền xin số điện thoại, ngôn từ tinh tế mà chính xác, hiểu rõ mục tiêu khách
hàng khiến cho họ an tâm khi đầu tư vào, nhưng đối phương vẫn có chút do
dự, cho rằng ‘Minh Châu kết nối’ đầu tư còn có hi vọng, ‘Tầm nhìn Đông
Phương’ có thể thành công hay không, còn phải xem đài Minh Châu có coi
trọng nó không rồi mới quyết định.
Việc mượn lực đả lực kỳ thực cũng dễ làm, Hình Minh thức đêm chuẩn
bị phần thứ hai của dự án tuyên truyền, không gửi cho nhà tài trợ, mà là lén
lút gửi cho chủ nhiệm bộ phận quảng cáo của đài Minh Châu, đề nghị cùng
bên trung tâm chương trình giải trí tiến hành liên kết hành động. Bộ phận
quảng cáo gần đây đang chuẩn bị một hạng mục lớn, vừa là nghi thức ký