với ngày thường hoàn toàn khác biệt.
Người trong trung tâm dường như cố gắng tránh xa cậu, gặp mặt cũng
không tươi cười chào hỏi như mọi ngày, khi cậu vừa quay người đi thì lại ở
sau lưng xì xào bàn tán.
Hình Minh mắt điếc tai ngơ. Ông đây quen rồi.
Người trong đài chú ý đến chuyện của cậu, cậu tất nhiên sẽ để ý. Giống
như thời đại học, cậu đã quen được các bạn nữ sinh nhìn ngắm với ánh mắt
ái mộ, sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp, mắt không nhìn ngó hai bên, đón
nhận tất cả sự ái mộ cùng ý dâm, bây giờ cậu cũng biểu hiện tâm trạng bình
thản ung dung, nguyện ý tiếp thu tất cả sự phê bình cùng chỉ trích.
Cậu biết chương trình “Minh Châu kết nối” đã xảy ra vấn đề, cũng biết
lão Trần lúc này đang ở trong phòng làm việc của đài trưởng, nghĩ cách
đuổi cậu ra khỏi đài Minh Châu.
Chủ nhiệm thẩm định cùng phòng thẩm định đã nhất trí thẩm duỵêt
thông qua chương trình, thế mà quay đi quay lại giờ đây lại để một mình
cậu gánh chịu. Cũng tại cậu lúc trước quá tự tin, muốn tranh thủ cơ hội
công tác tại trung tâm tin tức này, không thèm nói chuyện kỹ càng để ký
hợp đồng dài hạn, chỉ có tiền lương là coi như không tệ, nhưng lúc nào
cũng có nguy cơ bị đuổi khỏi đài.
Toàn bộ sự tình có phải do lão Trần ở sau lưng cậu giở trò hay không còn
khó nói, thế nhưng lão Trần chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này để trả
thù, người trong trung tâm tin tức chắc đã nghe ngóng được phong thanh
thứ gì đó, chỉ có điều ai cũng đều có chút bất ngờ, chủ nhiệm trung tâm
luôn ra tay trong thầm lặng lúc này giết gà lại dùng ngưu đao (dao giết
trâu), vì hận thù cá nhân, mà đem sự việc đến tai đài trưởng.
Đài truyền hình là thế, kỹ năng nghe lời đoán ý phải đạt đến trình độ
thượng thừa, thậm chí so với trình độ nghiệp vụ còn quan trọng hơn, bọn