cắt bỏ đoạn đó đi, mà không ngờ của cậu thanh niên trước mắt thái độ kiên
quyết ngăn cản hắn lại, khiến hắn ta không thể làm được gì.
Phiền anh sửa lại lỗi này, và đưa ra lời xin lỗi thanh minh cụ thể. Lúc nói
chuyện Hình Minh hơi nhếch khóe miệng, dùng từ cũng rất khách khí,
nhưng đối mắt lại nghiêm nghị sắc bén, như có sức mạnh uy hiếp vô hình
khó nói nên lời.
Mọi người dần dần vây quanh xem chuyện, tất cả đều là nhân viên đài
Minh Châu, ai cũng nhìn cậu chằm chằm. Bỗng chốc bầu không khí trong
đài truyền hình trở nên khác thường, rõ ràng bên ngoài vẫn bình thường
nhưng bên trong lại sóng ngầm mãnh liệt, lâu dần, con người đều học
những sinh vật trong rừng kia, phải học cách che giấu chính mình để tồn tại
trong xã hội này. Nhưng tên nhóc này lại khác biệt như thế.
Cậu ngồi đây hiên ngang, áo sơ mi trắng như tuyết tựa hồ không nhiễm
bụi trần.
Hai bên đang giằng co không xong, phía sau đột nhiên truyền tới giọng
nói ——
“Tôi thay mặt đài Minh Châu xin lỗi cậu, nếu cậu muốn giải thích ở cuối
chương trình tôi cũng sẽ đứng ra để xin lỗi.”
Không thấy người, chỉ nghe thấy tiếng.
Hình Minh cảm nhận được bỗng chốc tim mình đập mạnh dữ dội, giọng
nói của người này vô cùng dễ nghe, vừa rõ ràng lại có độ dày, vừa có mị
lực cũng như sự từng trải.
Tổ trưởng hậu kỳ nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, lập tức đứng nghiêm,
hai mắt sáng rực mà hô lên một tiếng, A, chú Ngu.