Đêm qua “Liêu tổng” mà Tiếu Nguyên luôn miệng nhắc tới, chắc chính
là vị này.
Trò chuyện qua loa vài câu, cậu liền mượn cớ đi ngắm tranh, chuồn
thẳng. Ngu Trọng Dạ và Liêu Huy đứng ở phía sau chỗ cậu không xa. Cậu
tuy không có ý nghe trộm, nhưng mà lời hai người đàn ông đang đối thoại
vẫn một chữ không rơi xuống đất truyền vào trong tai của cậu.
“Em đã mời anh rể bao nhiêu lần, lần đầu tiên phá thiên hoang địa, em
sao có thể không chủ động, không ân cần được?”
“Nơi những người trẻ tuổi các cậu tụ họp, người già như tôi không thích
hợp.”
“Thế sao bây giờ anh lại chịu nể mặt đứa em này?”
“Trong đài có một người trẻ tuổi, muốn cho cậu ta đi ra ngoài gặp gỡ
người.”
“Em mới vừa nghe người ta nói anh dẫn theo một cậu trai tới, còn tưởng
là Thiếu Ngả, thật sự người làm cậu như em muốn được thấy mặt nó một
lần, không biết nhiều năm qua không gặp, có phải càng lớn lên càng đẹp
trai hay không.”
Liêu Huy chính là loại người cảm thấy “thời đại này còn ai xem tin tức
nữa”, chưa từng xem ‘Minh Châu kết nối’, nên cũng dễ hiểu hắn không biết
biên tập viên Hình danh tiếng nổi như cồn lúc ấy. Mà Hình Minh người
không bằng xưa trước mắt đang thưởng thức mấy bức tranh Diêu hoàng
ngụy tử(1), cung nữ thời Đường, cả người buồn bực chán ngán, bỗng nhiên
bị thu hút bởi một bức tranh tên là “Vạn mã tề âm”(2).
(1) Diêu hoàng và Nguỵ tử là 2 loại mẫu đơn quý ở vùng Lạc Dương đời
Tống. Diêu hoàng là loại hoa vàng ngàn cánh, có gốc gác từ nhà họ Diêu;