thôi, đằng này ngay cả một đồng phí sinh hoạt cũng không cho.”
“Trường học có học bổng, ngoài trường còn có thể làm thêm việc,” Ngu
Trọng Dạ dừng một chút, gương mặt bình tĩnh không lay động, “Không
chết đói được.”
“Em thấy anh có cái tật như trong quân đội không đổi được, trước đây
anh xử phạt Thiếu Ngả bằng cách đánh đòn nó, em người ngoài nhìn thấy
còn đau lòng thay.”
“Gậy gộc để tạo nên con ngoan. Châm ngôn có đạo lý của châm ngôn.”
“Thiếu Ngả vẫn nên tốt nghiệp mau đi, cha nuôi em nhớ cháu chết
mất…”
Lúc nói chuyện, Liêu Huy thỉnh thoảng lại liếc mắt đến chỗ Hình Minh
cách đó không xa. Lúc mới đầu còn giống như trộm lén lén lút lút, thấy
Ngu Trọng Dạ dường như không thèm để ý, Liêu Huy đơn giản thoải mái
đánh giá. Hắn như đang đánh giá một món đồ vật, càng nhìn càng thoả
mãn, càng thoả mãn càng quên hết tất cả, chân Hình Minh rất dài, eo lại
nhỏ, Liêu Huy cảm thấy nếu như được cặp chân đó gác lên bờ vai quả thực
sẽ rất tiêu hồn, cánh tay được ôm eo người kia sẽ rất dịu ngoan, hắn cứ suy
nghĩ miên man lo lắng không yên mà phát tình, lần trước hắn làm chuyện
kia với hai nữ sinh đại học, ngoại hình thanh lệ oán hận, thái độ như gần
như xa, nói tóm lại, so với hai người kia, Liêu Huy vẫn muốn người này
hơn.
“Anh rể, sự tình đêm qua em đã nghe Tiếu Nguyên kể lại.” Liêu Huy
nhìn bóng lưng Hình Minh, chà chà hai tiếng, “Khẩu vị của anh thực sự là
càng ngày càng kén chọn.”
Ngu Trọng Dạ cũng nương theo ánh mắt của hắn nhìn sang, cười nói:
“Có tốt như vậy sao.”