đang động dục thấy chó cái, mới ân cần như thế.
Ý của Liêu Huy là, công ty Kỳ Hạ sản xuất thuốc của Thịnh Vực mới
được xây dựng lại, chuẩn bị ra mắt thị trường một loại thuốc gan, có ý định
mượn danh tiếng chương trình đài Minh Châu, nhưng lại lười tham gia tài
trợ, cho nên trực tiếp ở nơi này tìm kiếm người hợp tác.
“Buổi tối cậu đi đến chỗ tôi, chuyện tài trợ chúng ta sẽ từ từ tâm sự.”
Trước tặng sau lấy, Liêu tổng Thịnh Vực nếu như đụng phải con mồi mà
mình hứng thú, từ trước đến giờ hào phóng cực kì. Mà cái trò này con mồi
của hắn cũng rất hưởng ứng, thường xuyên qua lại, cởi áo ra báo đáp hắn.
Liêu Huy đặt tay ở trên đùi Hình Minh, dán vào, sờ soạng hai cái. Trước
mặt mọi người, Hình Minh phát giác cái tay kia không an phận, hận không
thể ở trên người hắn đánh cho mấy cái. Cậu nhớ lại cặp mắt ti hí ẩm ướt
mập mờ trong gay bar, thì ra khi một người đàn ông động tình sẽ là như
thế, ánh mắt giống hệt nhau.
Ngu Trọng Dạ hỏi Hình Minh, có nguyện ý hay không.
Hình Minh không lên tiếng, chỉ thoáng nâng cằm lên, nhìn chằm chằm
vào Ngu Trọng Dạ.
Nơi này một mặt hướng biển, ba mặt là núi vây quanh, vừa đến nơi, mùa
mưa dầm ẩm ướt liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Ánh mặt trời
êm dịu, nhè nhẹ chiếu sáng khắp nơi, hắt vào da thịt con người, khiến cho
người từ bên trong đến bên ngoài đều được chiếu sáng rực rỡ. Hình Minh
phát hiện mình rất hiếm khi có thể dưới ánh mặt trời, bày ra tư thái như vậy
cùng người đàn ông này đối diện.
Cái này thì phải cảm ơn Liêu Huy. Lần này cậu ở trước mặt Ngu Trọng
Dạ tận lực hạ thấp mày thuận theo, cất giấu tính khí thu lại tính tình ——
đặc biệt là ở trên giường. Cũng khéo là Liêu Huy tạo cơ hội cho cậu và Ngu