Trọng Dạ đứng ngang hàng, nếu như biết tự lượng sức mình thì sẽ có
đường lui, không bị thua quá thảm hại.
Hình Minh lần đầu tiên thấy Ngu Trọng Dạ đã cảm thấy hắn nhìn rất
quen mắt, nếu như ở trong các tác phẩm văn học, loại quen mắt này sẽ
được miêu tả thành “Nhất kiến chung tình”, mở đầu là nhanh chóng, kết
thúc sẽ là oanh liệt. Nhưng Hình Minh không phải. Hôm ấy ở trong thư
phòng bên ngoài gió thổi, cậu mới hiểu thì ra trên người Ngu Trọng Dạ có
hình bóng của Hình Hoành, tuy rằng tướng mạo hai người họ hoàn toàn
không giống, Hình Hoành anh tuấn lại đôn hậu thân thiết, mọi người hay
nói là người thật thà, mà Ngu Trọng Dạ từ nhỏ đã cao cao tại thượng, khi
không nói lời nào cũng có cảm giác áp bức người khác, đường viền mắt của
hắn rất đẹp, độ cong đôi môi hiện ra sự đa tình, cả khuôn mặt chỉ có khóe
mắt hơi có nếp nhăn, mà sự lão luyện và từng trải trên khuôn mặt càng làm
tăng lên nét hấp dẫn và mị lực, không chút nào khiến người ta cảm thấy
tang thương.
Hình Minh gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt Ngu Trọng Dạ, khát vọng
nhận được sự hồi đáp từ nơi ấy, không tốt cũng được, trào phúng cũng
được, chỉ cần hắn hồi đáp với cậu, làm cho cậu cảm thấy rằng mình không
phải là món đồ chơi, hay sủng vật, có thể tùy tùy tiện tiện ném bỏ đi.
Đêm qua trong lúc làm chuyện đó hai người bọn họ rõ ràng quấn quýt
nhau đến nỗi không cho thêm ai có cơ hội nào nữa, thế nhưng vào lúc này
đôi mắt Ngu Trọng Dạ lại sâu thẳm lạnh nhạt, yên tĩnh đến không có nổi
một gợn sóng.
Hai ánh mắt đan dệt với nhau nửa ngày, Hình Minh đột nhiên nản lòng,
hết thảy những oán giận đã từng giấu đi với người đàn ông này bây giờ như
chỉ trực trào ra ngoài, đồng thời lập tức hóa thành ý nghĩ trả thù.
Thầy hỏi tôi có nguyện ý hay không, đài trưởng đài Minh Châu so với
giám đốc tập đoàn Thịnh Vực, núi cao còn có núi cao hơn, có cái gì không