muốn.
Hình Minh thu hồi ánh mắt đang nhìn Ngu Trọng Dạ, xoay mặt nở nụ
cười với Liêu Huy, cười đến không biết tự trọng, ngữ điệu ngả ngớn: “Thật
tốt, tôi cũng muốn học tập từ Liêu tổng nhiều điều.”
Liêu Huy cười to, sau đó nháy mắt với Ngu Trọng Dạ: “Cảm ơn anh rể!”
Ngu Trọng Dạ cũng cười, hai người đàn ông lại tiếp tục chuyện trò, liên
quan đến tình hình chính trị đương thời, nhưng Hình Minh không nghe rõ
một chữ nào cả, từ lúc mới bắt đầu, màng nhĩ của cậu đã như muốn nổ
tung. Chẳng được bao lâu lại có một người đàn ông đến bắt chuyện, đầu
nhọn, lại còn hơi hói, xung quanh miệng để râu rậm rạp, trông như cây củ
cải ngược. Nghe vị đầu nhọn kia nói chuyện, hình như là người của hiệp
hội mỹ thuật, muốn mời Ngu Trọng Dạ cùng bọn họ tổ chức một buổi triển
lãm tranh thư pháp.
Đầu nhọn vừa đến đã nịnh hót tận lực, khen tranh và chữ của Ngu Trọng
Dạ là độc nhất trên đời, râu bạc phấp phới trong gió, nước bọt tung toé bay
lượn.
Ngu Trọng Dạ dùng một nụ cười đặc biệt vân đạm phong khinh đem lời
khen tặng của đối phương hóa thành vô hình, tiếp đến bọn họ liền nói
chuyện về các vấn đề rộng hơn, nói về chuyện tao nhã, cũng nói về chuyện
thấp kém, tán gẫu về ý nghĩa của các bức tranh mực tàu, lại tán gẫu về
chuyện mới đây hiệp hội mỹ thuật đã xoá tên một họa sĩ nổi danh có tên là
“Tụ chúng dâm loạn”(Tập hợp những người dâm loạn).
Liêu Huy nghe không hiểu, càng không có hứng thú, vì vậy đứng dậy nói
với Ngu Trọng Dạ, anh rể, em đưa Tiểu Hình đi. Nói xong kéo Hình Minh
từ trên ghế đứng dậy.
Hình Minh nghe lời theo theo sát Liêu Huy, đi không bao xa, cậu theo
bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngu Trọng Dạ, nhưng Ngu Trọng Dạ