đang cùng vị hoạ sĩ trong hiệp hội mỹ thuật kia chuyện trò vui vẻ, dường
như hoàn toàn không ý thức được cậu đã rời đi.
Trộm gà không xong lại còn mất gạo, khoái cảm trả thù trong nháy mắt
không còn sót lại chút gì —— nam nhân này căn bản không quan tâm.
Thật ra thì, cũng không phải hai bên tình nguyện, tuy nhiên là người này
trả giá, người kia cướp lấy, chỉ là giao dịch thể xác mà thôi.
Xe của Liêu tổng của Thịnh Vực như người, vẻ ngoài khinh bạc lộ liễu,
màu sắc diễm lệ tựa rắn độc. Được biết đây là mẫu xe gần đây công ty hắn
mới đầu tư, trên thị trường còn chưa có bán, mấy tháng sau mới bắt đầu
chính thức được bán ra ở thành phố. Hai người ngồi trên xe, Liêu Huy hỏi
Hình Minh: “Đi đâu đây?”
“Chỗ nào cũng được.” Hình Minh quay đầu về một bên, vừa nãy tươi
cười đẹp đẽ bao nhiêu, bây giờ lại ủ rũ bấy nhiêu, dù sao thì, rời xa lão cáo
già kia là được.
Dọc theo đường đi hầu như đều là Liêu Huy lải nhải, Hình Minh cao
hứng thì tiếp lời một hai câu, không cao hứng thì im lặng, nói chuyện một
lúc lâu, Liêu Huy cũng thấy chán, hắn nói, tôi còn tưởng rằng những người
dẫn chương trình như mấy cậu đều nhanh mồm nhanh miệng cơ.
“Trong đài thì phải linh hoạt thôi.”
“Hình như đài trưởng của các cậu rất coi trọng cậu.” Thấy đối phương
không nói lời nào, Liêu Huy lại nói, “Tôi nói, Ngu Trọng Dạ thật sự để ý
đến cậu.”
Hình Minh không nhìn màu nước biển xanh đến kỳ quái ngoài cửa sổ
nữa, cậu quay mặt vào nhìn Liêu Huy.