Vừa mở cửa, một người liền ngã nhào vào trong lòng của hắn, là Hình
Minh. Cậu dường như mới chạy như điên tới, há miệng hô hấp đứt quãng,
trên mặt trên người đều có vết máu.
“Em… Không làm được.” Hình Minh dụi đầu vào trước ngực Ngu Trọng
Dạ, âm thanh run rẩy.
Ngu Trọng Dạ khẽ cau mày, nắm cằm Hình Minh nhấc mặt lên, ngón tay
cái vuốt nhẹ qua lông mày viền mắt của cậu, sau đó lau đi máu tươi trên
mặt cậu —— không bị thương nặng gì, chỉ là hai má hơi sưng, trán bị trầy
xước da. Máu dính trên mặt là máu của người khác.
“Em không làm được… Em không làm được.” Hình Minh nửa quỳ trên
đất, gắt gao nắm lấy hai tay Ngu Trọng Dạ, lặp lại lời nói, em không làm
được.
Chưa đầy hai phút sau, Liêu Huy cũng dẫn người lao vào phòng. Trên
đầu hắn có vết thương đang chảy máu, trông như một cái miệng đầy máu,
nhìn mà khiến người khiếp sợ, thấy hắn bị thương cũng bình thường, người
vẫn còn có tinh thần, đôi mắt trợn tròn, không ngất không ngã.
“Tao con mẹ nó hôm nay phải giết mày!” Liêu Huy một tay bưng trán bị
đập đến chảy máu, một tay chỉ vào Hình Minh mắng to, “Mày là cái loại
không biết suy nghĩ, đê tiện!