Còn chưa kịp há mồm, đã nghe thấy người đàn ông phía sau nói, quỳ
xuống.
Âm thanh Ngu Trọng Dạ thâm trầm sâu dày, mang theo cảm giác ngột
ngạt.
Người ta nói dưới đầu gối nam nhi có vàng, nhưng bây giờ vì bảo toàn
tính mạng nên không thể không quỳ, nhưng Hình Minh vẫn do dự, phiền
phiền nhiễu nhiễu, nửa ngày, mới chậm chạp gập đầu gối, quỳ xuống trước
mặt Liêu Huy.
“Liêu tổng —— ”
Con vịt đã cho vào nước sôi thì không thể bay, nhưng vẫn có thể mổ
người một cái, Liêu Huy sớm không thể đè nén được lửa giận, còn chưa đợi
Hình Minh quỳ xuống hẳn, đã vung tay cho cậu một cái tát.
Một tát này lực rất lớn, khiến cả đầu Hình Minh vang lên những tiếng
“Ong”, như bị một tiếng sấm nổ ở bên tai. Ánh mắt cậu mở to, cả khoang
miệng đầy mùi máu tanh, cậu kinh ngạc nhiều hơn là tức giận, trước đây vì
điểm thi, vì thành tích, hoặc vì những chuyện nghịch ngợm gây sự, Hình
Hoành cũng sẽ lấy dây lưng quất cậu, cậu nhanh chân, chạy trốn, hoặc dựa
vào lí lẽ biện luận mà cãi, dù thế nào cũng chống chế lại… Nói chung sống
chừng hai mươi năm, chưa từng để cho người nào có thể tùy ý đánh mình.
Hình Minh nuốt xuống ngụm nước bọt đầy máu, ngẩng đầu, lạnh lùng
nhìn Liêu Huy, hàm răng cắn chặt đến mức vang lên tiếng ken két.
Ánh mắt quấn lấy người vừa đánh cậu như muốn đánh trả lại cho hắn
một cái, Liêu Huy ngại một bàn tay còn chưa đủ, giơ tay liền muốn đánh
Hình Minh cái nữa.
Giọng nói Ngu Trọng Dạ đúng lúc truyền tới: “Được rồi.”