“Tôi chưa nói có phải ‘Nếu như yêu mỹ nhân’ hay không, tôi chỉ nói
chương trình ‘tốt nhất’. Những chương trình nổi tiếng của trung tâm giải trí
hiện nay, doanh thu các hạng mục và quảng cáo báo lại đều có con số trăm
triệu, chuyện này rất bình thường. Tuy mang đến sự nổi tiếng của các hình
ảnh thương hiệu, nhưng danh tiếng và khán giả khẳng định ít hơn nhiều so
với chương trình tin tức, hiện tại chương trình giá trị 50 triệu, nhưng có
triển vọng lên đến 2 tỉ.” Ngu Trọng Dạ khẽ rũ mắt xuống, liếc mắt nhìn
Hình Minh một cái, “Tầm nhìn Đông Phương’ sẽ là chương trình tốt nhất
đài Minh Châu.”
Câu nói này như ngọn lửa thiêu đốt trong lòng cậu, Hình Minh không thể
không có phản ứng. Cậu ngửa mặt lên, đem ánh mắt vừa nóng bỏng vừa
nghi hoặc nhìn về phía Ngu Trọng Dạ. Mà Ngu Trọng Dạ ánh mắt đã thu
về, vẫn là gò má anh tuấn mà lạnh nhạt, cũng không biết tại sao, dưới ánh
đèn chợt xa chợt gần của khách sạn, tựa như ảo giác, khiến cho người
không dám lại gần, nhìn cũng không thấu.
“Chút tiền lẻ này em đương nhiên có thể bỏ ra, có trở về hay không cũng
không đáng kể, coi như vứt xuống sông. Nhưng anh bạn nhỏ này hôm nay
phải dạy bảo cẩn thận mới được, không phải vì em, mà là thay anh rể.”
Thịnh Vực Liêu tổng có thể có địa vị ngày hôm nay, chắc chắn không phải
người ngu ngốc, hắn nghe hiểu được ý tứ Ngu Trọng Dạ, nhưng vẫn nuốt
không trôi cơn giận này, “Người truyền thông tối kỵ nhất là ‘họa là từ
miệng mà ra’, anh rể ở trong giới này nhiều năm như vậy, gặp sinh, gặp tử,
cũng gặp qua người sống không bằng chết rồi, không phải không hiểu đạo
lý trong đó, tính tình anh bạn nhỏ này quá lỗ mãng, đối với đài Minh Châu
không phải chuyện tốt.”
Ngu Trọng Dạ nở nụ cười, bầu không khí giương cung bạt kiếm lúc nãy
nương theo tiếng cười của hắn giảm đi không ít, hắn nói, người của tôi, tôi
sẽ dạy bảo.