“Nếu anh rể đã nói như vậy, em còn có thể nói cái gì đây? Chuyện này
cứ như vậy xong, ok.” Liêu Huy nở nụ cười âm u lộ ra hàm răng trắng
sáng, nhìn như đã nhún vai bỏ qua rồi, quay người muốn đi —— nhưng
mới đi được hai bước, hắn đột nhiên quay đầu lại, dùng tốc độ cực nhanh
đoạt lấy cây gậy trong tay thuộc hạ, giơ tay ném về phía đầu Hình Minh.
Tất cả mọi người đều phản ứng không kịp, gồm cả Hình Minh, Liêu Huy
dùng hết sức ném một gậy này, không đem cậu đập chết là không yên.
Bên tai vang lên tiếng gió vù vù, sắc mặt Hình Minh trắng bệch, hoảng
sợ mở to hai mắt, thấy một vật thể màu đen bay đến trước mặt, nhưng vật
kia đến gần đập vào đầu cậu bỗng nhiên dừng lại ——
Ngu Trọng Dạ đúng lúc giơ tay, dùng cánh tay hắn thay cậu đỡ một gậy
này.
Tiếng đồ vật bằng sắt cùng thân thể va chạm vào nhau phát ra một tiếng
động doạ người, như là tiếng xương tay bị gãy, nhưng Ngu Trọng Dạ vẫn
cố gắng chống đỡ không cho Liêu Huy có cơ hội, hắn khẽ cau mày, ánh
mắt bình tĩnh mà nhìn đối phương, từng chữ từng chữ nói: “Tôi nói, để tôi
dạy bảo.”