“Làm sao? Sao lại chán nản như thế, không tin?” Liêu Huy cũng đồng
thời xoay đầu nhìn Hình Minh, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ quặc phức
tạp, “Tôi cùng anh ta quen biết lâu hơn so với cậu, anh ta hình như chưa
bao giờ đem người bên gối ra mắt người khác.”
Hắn có hứng thú với Hình Minh còn có nguyên nhân khác, ăn của người
khác lắm khi trong lòng còn sinh ra sự chán ghét, nhưng ngủ với người Ngu
Trọng Dạ từng qua lại thì cảm thấy đặc biệt có mặt mũi.
Hình Minh rũ mắt xuống, nhìn thấy trên eo Liêu Huy có thắt một cái dây
lưng Hermes, chữ cái sáng bóng ở chính giữa, ngoại trừ màu sắc, cùng với
cái Ngu Trọng Dạ đưa cho giống nhau như đúc.
Tay Liêu Huy đang lái xe bỗng nhiên vươn ra, ôm Hình Minh rồi hôn
một cái, bày ra một tư thế kim chủ: “Bảo bối, cưng sẽ thích thôi, tôi sẽ cho
cưng biết thế nào là sung sướng.”
Gió biển thổi nhẹ, ngắm nhìn cảnh biển, nếm thử hải sản tươi, hiếm khi
Liêu Huy lại nghĩ muốn tiến hành từng bước một, từng chút từng chút công
hãm cướp đoạt, Hình Minh thì cảm thấy phiền toái với tiến trình nói chuyện
tình ái này, mọi người đều là người trưởng thành, một khi đã ở bên nhau thì
cởi quần áo, hà tất phải lãng phí thời gian.
Thế nên cậu chủ động nói, vẫn là về khách sạn đi.
Liêu Huy vốn là Túy Ông chi ý bất tại tửu(3), mừng rỡ Hình Minh thay
hắn cắt đứt chuyện rườm rà, vì vậy nhanh chóng tăng tốc động cơ, mau
chóng dẫn theo người trở về.
(3) Túy Ông chi ý bất tại tửu: ý không ở trong lời; có dụng ý khác.
Chưa tới mười giờ tối, Ngu Trọng Dạ đang ở trong phòng luyện chữ thì
nghe thấy âm thanh đập phá cửa.