“Lời này là giả đúng không?” Liêu Huy thần thái hèn mọn, lời nói rõ
ràng, “Không tốt mà anh lại dành cả buổi tối chỉ để yêu thương cậu ta? Tiếu
Nguyên nói, nhóc ta ngay cả giường cũng không leo lên được.”
Hình Minh đưa lưng về phía hai nam nhân nói chuyện, nhưng hoàn toàn
có thể cảm nhận được giờ khắc này ánh mắt hai người kia đang nhìn chằm
chằm bóng lưng mình, hai cặp mắt như muốn nướng chín cậu, mạch máu
trên huyệt thái dương đột nhiên giật giật.
Nhẹ thở một cái, cậu nhu nhu huyệt thái dương, rũ mắt xuống, muốn
nhìn xem tác giả của bức họa này là ai.
“Người dẫn chương trình em cũng đã gặp không ít, thật lòng mà nói
nhan sắc đều quá tầm thường, vẫn là người của đài Minh Châu chúng ta có
khí chất nhất.” Liêu Huy lòng nổi sắc dục, động lòng dâm, nói chuyện
không kiêng dè chút nào, “Anh rể, người anh thật lòng yêu thích em đây
tuyệt đối không dám mơ tưởng, nhưng nếu như chỉ là tùy tiện vui đùa một
chút, vậy chi bằng hãy tặng cho em, có được hay không?”
Hai mắt Hình Minh đang di chuyển xuống dòng chữ giới thiệu tóm tắt
tác giả của “Vạn mã tề âm”, đột nhiên một trận hoa mắt, mấy dòng chữ rõ
rõ ràng ràng bỗng trở nên mơ hồ.
Tác giả bức họa này là ai? Ngu Trọng Dạ sẽ trả lời làm sao? Hắn thay
lòng đổi dạ.
Ngu Trọng Dạ còn chưa nói, Liêu Huy không thể đợi được nữa hỏi thêm
một câu: “Không nỡ?”
“Có cái gì không nỡ.” Ngu Trọng Dạ nở nụ cười, giọng nói nâng cao,
“Tiểu Hình, tới đây.”
Liêu Huy chủ động kéo ghế cho Hình Minh, vỗ vỗ vai Hình Minh ý bảo
cậu ngồi bên cạnh mình, tươi cười rạng rỡ mặt đầy ân cần —— chỉ có cẩu