Trong nhà khắp nơi bừa bãi, cái tủ bát đã không ở chỗ vốn có nữa, hiển
nhiên bị người ta đập vỡ.
Hướng Dũng thấy Hình Minh vào nhà, lập tức giấu đi vẻ khốn quẫn trên
mặt, hàm hậu nở nụ cười, nói cho cậu biết hai năm qua chuyện làm ăn của
quán càng ngày càng khó khăn, đơn giản liền đem quán cơm bán đi, tiền
bán quán kia vừa vặn có thể đem ra tài trợ chương trình của cậu. Hình
Minh còn chưa mở miệng, Hướng Tiểu Ba lại nổi trận lôi đình: “Tôi con
mẹ nó mới mượn ông hai mươi vạn mở quán đánh bạc, ông không cho, còn
để tài trợ cái chương trình bỏ đi của nó, ông cư nhiên lại bán đi quán ăn
này?!”
Lời này nói ra khỏi miệng, khí còn không thuận, giơ tay liền đẩy ngã ba
hắn một cái.
Hướng Dũng dường như không ngờ con trai lại đẩy mình, ngã nhào một
cái xuống đất, máu mũi chảy ra.
Con đánh cha, sẽ bị trời phạt. Bên ngoài đột nhiên trở trời, một tiếng sấm
thật to vang lên, Hình Minh đỡ Hướng Dũng từ trên mặt đất đứng dậy, vỗ
vỗ vai Hướng Tiểu Ba: “Anh đi ra đây với tôi.”
“Dựa vào cái gì tao phải ra ngoài với mày?” Hướng Tiểu Ba trợn tròn
mắt, lại giãy vai, “Làm sao? Mày tới cho tao mượn hai mươi vạn?”
“Tôi cho anh tiền.” Hình Minh liếc mắt một cái cũng không nhìn Hướng
Tiểu Ba, chỉ dùng ánh mắt hơi nhu hòa động viên cha dượng, quay đầu liền
đi ra ngoài cửa, “Đi ra!”
Thời kỳ trưởng thành của Hướng Tiểu Ba tương đối dài, đối với lời nói
của mọi người không bao giờ chịu nghe, nhưng lại tưởng câu này của Hình
Minh là thật, lập tức men theo câu nói mịt mờ hơi tiền, ngoan ngoãn đi
theo. Xuyên qua hành lang chật hẹp, lại quẹo qua mái hiên ẩm ướt, vừa mới