Cậu trong tiếng vỗ tay hân hoan của hàng trăm người nói câu cuối cùng,
trân trọng tài năng, giữ lòng trắc ẩn.
Hôm đấy tại cuộc gặp gỡ của những người trong giới truyền thông hót
lên một tiếng làm kinh người, những hoạt động mấy ngày còn lại của Hình
Minh càng như cá gặp nước. Liêu Huy không lộ mặt, sự tình không vỡ lở
ra, cậu không chỉ bàn bạc xong xuôi với nhà tài trợ, còn quyết định đáp ứng
mấy người trở thành đại nhân vật trong chương trình của họ.
Tham dự hội nghị đều là người truyền thông, một hồi náo động giới
truyền thông như thế, việc quan trọng đương nhiên là muốn có thêm nhiều
tin tức. Buổi tối, Hình Minh gọi điện thoại cho Nguyễn Ninh, từ xa điều
khiển chỉ huy tổ công tác, sau đó nằm nhoài trên giường lớn khách sạn tìm
đọc tin tức, nghĩ đến việc có khả năng Ngu Trọng Dạ cũng chăm chú xem
mình diễn thuyết tại hội nghị kia, đột nhiên cũng có chút sợ. Hắn ghét bỏ
hết thảy việc cậu bị quay hình chụp ảnh, ngại cái miệng này môi quá mỏng
quá mức ác liệt, ngại làn da kia quá trắng đến nhạt nhẽo, may mà đại đa số
mọi người đều dễ quên chuyện cũ, tốt bụng, cũng mù quáng tin vào những
lời nói hoa mỹ, lại lười suy nghĩ, bọn họ khó có thể bỏ sót việc bỏ đá xuống
giếng, nhưng cũng rất quen với việc thêu hoa trên gấm, họ dường như đã
quên đi sự việc rầm rộ thuê diễn viên đóng thế, trái lại khen ngợi cậu là
thần tượng mới trong giới truyền thông, là tấm gương sáng của người trẻ
tuổi trong giới.
Hình Minh nhờ người quen mang bức tranh ‘Vạn mã tề âm’ về nhà, nghĩ
nghĩ trong nhà không có người nhận, trực tiếp gửi đến địa chỉ của Hướng
Dũng, còn cậu thì được mời ở lại bởi một người nổi tiếng trong ngành tài
chính của tỉnh này, vì thế đành nán lại hai ngày sau mới đi máy bay trở lại.
Vừa xuống máy bay, việc đầu tiên làm chính là đến chỗ cha dượng lấy lại
bức họa.
Hai bậc thang một bước chân, tâm trí chỉ nghĩ đến bức họa, dưới chân
bước vội vàng, còn chưa vào cửa, đã nghe thấy trong phòng một loạt các