mỹ thuật kia ngóng ngóng trông trông mà cầu hắn viết một bức chữ, khách
khí đến mức quên mất chính mình cũng là hoạ sĩ, lễ phép như con trai hắn
vậy.
Ngu Trọng Dạ phái người truyền lời với Hình Minh, lại không tiết lộ
buổi chiều hắn phải diễn thuyết trước sự chú ý của hàng trăm người trong
giới truyền thông.
Vốn người được mời là hắn, mà giờ khắc này người lại không ở hiện
trường, thân là đại biểu đài Minh Châu, đương nhiên Hình Minh bị người
dẫn chương trình mời lên phát biểu.
Mãi đến tận khi người dẫn chương trình đọc tên của cậu, ánh mắt của
mọi người giống như đèn pha đều tập trung nhìn về phía mình, Hình Minh
mới biết ngoài việc thay mặt đến tham dự mình còn có nhiệm vụ khác,
thầm nghĩ hành động khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng này quả
nhiên là phong cách của Ngu Trọng Dạ, hơn nửa là cố ý.
Người ngồi đây đều là những ông chủ trong giới truyền thông, ngành
nghề kiệt xuất, Hình Minh tự biết phân lượng không đủ, giả bộ khách khí
nhún nhường một chút, sau đó mới tự nhiên hào phóng mà đi lên trên bục.
Cậu từ nhỏ đã rất tự tin, chưa bao giờ sợ mấy cảnh tượng hoành tráng đông
người, càng là nhiệm vụ nhận lúc lâm nguy, càng có thể phát huy vượt xa
người thường, phút trước còn ở bên dưới như quân nhân đào ngũ, phút sau
đã có thể ở trước mặt hàng ngàn người có chức quyền thoải mái mà diễn
thuyết, trời sinh chính là loại người sống trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi
người.
Hình Minh dạo một vòng ngang dọc kim cổ, lại không quên đề cập đến
hiện thực, từng câu từng chữ đều hoàn mỹ, không đánh mất phong độ
truyền thống của người trong giới truyền thông.