lạ, càng nhìn càng cảm thấy giống như đã gặp đâu đó rồi, sau đó cậu đột
nhiên quay người đi đến bàn đọc sách —— đêm qua những trang giấy mà
Ngu Trọng Dạ luyện chữ còn lưu ở trên bàn.
Nét bút sắc sảo phóng khoáng giống nhau, chỉ là bây giờ đài trưởng Ngu
dùng bút ngày càng thành thục nội liễm, nét bút thanh tao trang nhã, nhưng
vẫn phóng khoáng như thường.
Bức họa này hẳn là tác phẩm từ nhỏ của hắn.
Hình Minh nhất thời giật mình đến sững sờ, chỉ cảm thấy tay chân lạnh
lẽo, nửa ngày mới lấy lại được một chút sức sống. Nhớ lại đêm qua ánh mắt
Ngu Trọng Dạ nhìn mình, đột nghiên cảm thấy hối hận, cậu thật sự không
biết tác giả bức tranh này là ai, bằng không chắc chắn sẽ không mở miệng
yêu cầu, bây giờ thì hay rồi, hắn sẽ thấy mình là loại người đã giả tạo còn
ra vẻ thanh cao, sợ đông sợ tây gián tiếp nịnh nọt hắn.
Qua loa ăn cơm trưa, có người bên Thịnh Vực gọi điện thoại cho cậu, nói
Ngu tổng bị thương nhẹ, ngồi máy bay riêng trở về sớm, dặn cậu thay mặt
hắn tham gia những hoạt động còn lại của ‘Đêm Thịnh Vực’.
Hình Minh gật đầu đáp ứng, suy nghĩ một chút, lại hỏi mấy câu tưởng
chừng bâng quơ về bức tranh ‘Vạn mã tề âm’.
Người kia trả lời cậu, bức họa đó ở triển lãm tranh lúc đầu đã được người
khác mua, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Ngu tổng tự
mình ra giá gấp đôi, mua lại bức tranh.
Cúp điện thoại, lòng hiếu kỳ của Hình Minh nổi lên, bèn lên mạng tìm
hiểu xem trung bình một bức tranh của đài trưởng Ngu bán được bao nhiêu
tiền, kết quả bị dọa cho nhảy dựng lên.
Cậu vẫn luôn biết bút mực của Ngu Trọng Dạ rất đáng giá, nhưng cũng
không liệu đến nó lại có giá trị như thế, không trách người ở trong hiệp hội