Hình Minh thản nhiên nhìn lại, mãi đến tận khi ánh mắt Ngu Trọng Dạ
dần dần biến hóa, vẫn tiếp tục bình tĩnh không gợn sóng.
Hình Minh đứng dậy cáo biệt, chuẩn bị trở về phòng mình, không ngờ lại
nghe thấy Ngu Trọng Dạ nói: “Đêm nay em lưu lại.”
Lúc này Hình Minh quả thật không dám rời khỏi Ngu Trọng Dạ, Thịnh
Vực Liêu tổng tiếng xấu làm đủ mọi chuyện lan xa, không chắc cậu chân
trước bước ra khỏi cửa, chân sau có bị đối phương túm lấy chặt luôn không,
thả con săn sắt bắt con cá rô.
“Nhưng em… Không có cách nào nằm xuống được.” Hình Minh xoay
người, vết thương trên lưng lúc này đau đến lợi hại.
“Lại đây.”
Hình Minh nghe lời mà bò lên giường, tránh né cánh tay phải bị thương
của Ngu Trọng Dạ, dán lên người hắn. Hai mông cậu hướng lên trời, không
biết xấu hổ mà nằm trên người một nam nhân, đúng lúc người đàn ông kia
hạ thấp ánh mắt, vì vậy hai người liền thuận lý thành chương hôn môi, môi
nguội lạnh và lưỡi ấm nóng, người tiến tôi lui, cũng không thể nói là triền
miên thích ý được.
Sau khi hôn xong, Ngu Trọng Dạ dùng cánh tay bị thương nhẹ nhàng
mơn trớn vết thương sau lưng Hình Minh, một tay khác lại nâng lên cằm
của cậu, nói: “Sau này không cho phép.”
Cái gì không cho phép? Không cho phép cái gì? Không cho phép ngang
ngược, không cho phép đánh người, không cho phép đã ở cùng hắn lại bò
lên giường người khác?
Hình Minh không hiểu lắm ba chữ “không cho phép” kia đến cùng ngậm
mấy tầng ý tứ, chỉ gật đầu một cái nói, vâng.