Cánh tay đã được băng bó xong xuôi, Ngu Trọng Dạ nhìn qua như mệt
mỏi, hơi nhắm mắt lại: “Lại nháo cái gì.”
“Không nháo…” Một đêm này quá nhiều sự việc xảy ra, dằn vặt lâu như
vậy mà trời còn chưa sáng, Hình Minh lo lắng Ngu Trọng Dạ thấy mình
không biết cân nhắc, vội vàng bổ sung một câu, “Thực ra em muốn thứ
khác.”
“Ồ?” Ngu Trọng Dạ mở mắt ra, biểu tình lộ ra cảm giác hứng thú, “Hôm
nay lại còn chủ động mở miệng, muốn cái gì?”
Hình Minh vốn định về phải nịnh bợ lão Lâm để lão trả lại đồng hồ,
nhưng cậu thực sự không dám phá tâm trạng của đài trưởng Ngu, đoán
không ra đài trưởng Ngu đang nghĩ gì, cho nên không thể không vừa lo
lắng đề phòng vừa tính kế so sánh, đắn đo bây giờ mình nói chuyện kia liệu
có ảnh hưởng đến tương lai sau này, nói cậu sợ sệt đắc tội lão Lâm, không
bằng nói sợ khi trở về công ty không có chỗ để nhờ cậy.
Có một bài ca dao đường phố truyền nhau đặc biệt đúng đắn thế này:
người được chiều chuộng đều không sợ hãi.
“Em muốn một bức tranh.” Hình Minh dừng một chút, “Vạn mã tề âm, ở
trong triển lãm tranh hôm nọ.”
“Em biết tác giả của bức tranh kia là ai?”
“Em không biết.” Hình Minh lắc đầu, lúc đó đầu óc cậu mải để ý chuyện
khác, thật sự không biết.
Nhưng cậu phát hiện ánh mắt Ngu Trọng Dạ trở nên hơi kỳ quái, tựa như
dò sét lại tựa kinh ngạc, hoài nghi, hiếm thấy đôi mắt ấy toát ra tia tâm tình
như thế, mặc dù khó nhìn thấy, nhưng lại chân thực tồn tại.