“Em nhớ khi thầy đứng lớp em đã trả lời qua rồi, ” Hình Minh hết sức
chăm chú mà điều chỉnh cái nẹp, muốn cố định cánh tay giúp Ngu Trọng
Dạ, “Thời đại này tính ra có còn mấy người trong lòng mang lý tưởng tin
tức, lẽ nào bỏ y theo văn còn thiếu sao?”
Ngu Trọng Dạ nhìn như không tin lời của cậu: “Đã có lý tưởng tin tức, vì
sao lúc trước không trực tiếp lựa chọn ngành nghề chuyên nghiệp liên quan
đến nó.”
Hình Minh ngừng tay đang làm việc, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát,
nói: “Mẹ em không thích.”
“Tại sao?”
“Có câu châm ngôn ‘Người lạnh lùng, có trái tim cô độc’, dường như
đang nói chính em vậy, ” Hình Minh lại cúi đầu, kiên nhẫn quấn băng gạc
cố định nẹp trên cánh tay, sau đó quấn từng vòng băng bó cánh tay bị
thương của đối phương, “Cũng không tại sao cả, mẹ em cho rằng làm
phóng viên tin tức là ngành nghề có độ nguy hiểm cao, với tính tình này
của em không sớm thì muộn sẽ bị người khác làm thịt.”
Lời này cũng không phải giả dối, Ngu Trọng Dạ nở nụ cười: “Ba em
đâu?.”
Tay Hình Minh bỗng run lên một cái, đặc biệt rõ ràng.
Ngu Trọng Dạ lại hỏi: “Không muốn nói?”
“Cũng không phải, mất nhiều năm rồi, không có gì đáng nói.” Hình
Minh tự biết mình chạy không thoát khỏi đôi mắt diều hâu của Ngu Trọng
Dạ, vì vậy quyết tâm ngẩng mặt lên, thoải mái nhìn hắn: “Em không muốn
mượn danh Thịnh Vực tài trợ.”