Đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng thét của phụ nữ.
Cây hoa hòe trước cổng vẫn chưa được chuyển đi, Phỉ Bỉ vượt mưa trở
về, mở cửa vào nhà. Có thể cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy hai
người đàn ông trên cầu thang điên cuồng làm tình, choáng váng.
Ngu Trọng Dạ vẫn còn mặc áo ngủ trên người, nhưng Hình Minh cả
người trần như nhộng. Tính khí vẫn khảm sâu trong cơ thể đối phương,
Ngu Trọng Dạ nắm chặt hai mông Hình Minh, không cho cậu giãy dụa
nhúc nhích, né tránh trốn chạy, bình tĩnh nhìn người đang đứng ở cửa: “Đi
ra ngoài.”
Nhưng Phỉ Bỉ vẫn trợn mắt lên, không nhúc nhích.
Vì vậy Ngu Trọng Dạ dùng tiếng Anh nhấn mạnh một lần nữa, cút khỏi
nhà này ngay.
Bị người ngoài quấy rối làm mất hứng thú, đài trưởng Ngu không đợi
Phỉ Bỉ nghe lời cút khỏi biệt thự, liền bỏ qua Hình Minh. Hắn buộc lại áo
ngủ màu đen, bước lên cầu thang, khả năng là đi phòng sách luyện chữ,
cũng có thể trở về phòng ngủ chợp mắt.
“Tôi không biết… Trước đây cũng có người tới đây… Nhưng tôi chưa
từng thấy như vậy…”
Đứng ở cửa lắp ba lắp bắp nói ra sự thật. Cô ở đây làm việc đã ba năm,
nhìn đủ người đến người đi, nhưng đài trưởng Ngu là một người nghiêm
túc, ưu nhã, nội liễm, cô chưa từng thấy hắn nổi giận bao giờ, cũng chưa
từng thấy cảnh tượng hương diễm xấu hổ như vậy.
Hình Minh quay lưng lại phía Phỉ Bỉ đang ngơ ngác, đầu óc chậm rãi
tỉnh táo, liêm sỉ dần dần trở về, cậu bắt đầu sàng lọc hình ảnh trong đầu,
nhớ lại chính mình bắt đầu từ khi nào thay đổi, từ khi nào mặc kệ đời đến
đến đâu hay đến đó, trở nên không biết xấu hổ như thế. Mà hình ảnh thì mơ