Hình Minh lúc đầu trốn ở tầng hai, nghe thấy tiếng khóc của Lâm Tư
Tuyền nhịn không được từ cầu thang ló đầu ra ngoài, chỉ liếc mắt một cái
liền khiến cậu hãi hùng khiếp vía —— cậu cơ hồ không nhận ra vị này là
biên tập viên Lâm.
Ngẩng lên gương mặt gầy nhỏ sưng đỏ vì khóc, Lâm Tư Tuyền quỳ một
chân trên đất, có thể thấy râu ria mọc đầy dưới cằm. Sự nho nhã, đoan
chính, phong độ mê người ngày xưa, tất cả đều không còn sót lại chút nào.
Hắn vẫn tiếp tục khóc, không phải loại nửa khóc nửa giấu trong lòng, mà
tiếng khóc đặc biệt thảm thiết khiến người thương xót, nấc lên từng hồi,
giống như người vợ bị chồng ruồng bỏ chốn thâm cung, không còn xót lại
chút hình tượng.
Một người đàn ông tại sao có thể khóc thành như vậy. Hình Minh càng
không lọt mắt Lâm Tư Tuyền.
Cũng càng xem thường chính mình.
Ý tứ của Ngu Trọng Dạ rất rõ ràng, đàn ông vừa phải làm chồng, làm
cha, phải chịu gánh nặng gia đình, mọi thứ tiểu tiết đều có thể đặt sang một
bên.
“Ngu tổng… tôi không phải người có dã tâm lớn, bây giờ dẫn chương
trình ‘Thời sự Trung Quốc’ mười một giờ đối với tôi mà nói không khác
nhau, mười năm này tất cả mọi chuyện của tôi đều nghe ngài an bài…”
Nam nhân này khóc nước mắt sáng lên lấp loá, giọng mũi dày đặc, “Tôi chỉ
muốn biết… Ngài có phải đã có những người khác?”
Hình Minh nhìn thấy, Ngu Trọng Dạ nắm cằm của Lâm Tư Tuyền nhấc
lên, tư thế giống hệt như lúc làm với mình, hắn không hề trả lời vấn đề của
Lâm Tư Tuyền, chỉ nói, được rồi, khóc nữa cổ họng sẽ hỏng.
Ngu Trọng Dạ cúi người tới gần Lâm Tư Tuyền, nhìn như muốn hôn môi
của hắn, nhưng khi hai môi cách nhau chỉ còn chút xíu đột nhiên dừng lại,