hướng về phía cầu thang nơi Hình Minh đang đứng liếc mắt một cái.
Hình Minh vì nhìn trộm mà chột dạ, hoang mang lùi về sau, đại khái là
đụng phải thứ gì đó, phát ra âm thanh leng keng.
“Không muốn tránh thì đừng tránh. Xuống đây đi.” Ngu Trọng Dạ thẳng
người lên, âm thanh nâng cao lên, biểu tình lạnh nhạt, tâm địa sắt đá.
Hình Minh biết lời này là đài trưởng Ngu tự nói, lại không biết tại sao lại
muốn cậu gặp Lâm Tư Tuyền vào lúc này. Tình địch gặp nhau, lưỡi kiếm
thấy máu? Bọn họ cũng không tính là tình địch, tuy nhiên cả hai giống nhau
ở chỗ đều là người bại hoại đê tiện, ai cũng không cao quý hơn so với ai.
Hình Minh đi thang máy xuống lầu, đi ra từ cửa sau.
Gió lạnh một đường thổi, về đến nhà, ngay lập tức liền vọt vào nhà tắm.
Vội vàng soi gương, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy rõ ràng Ngu
Trọng Dạ vẽ gì trên lưng mình. Một con ngựa, không chỉ dùng nét vẽ súc
tích truyền thống, còn pha tạp thêm những đường nét cẩn thận của Tây Âu,
làm cho con ngựa này lúc động lúc tĩnh, đặc biệt ngang tàng anh tuấn.
Tiền xa phúc, hậu xa giới(1), Lâm Tư Tuyền chính là chiếc “Tiền xa”,
khúm núm, cẩn thận, thê thảm, ốm đau bệnh tật, xác thực rung lên một hồi
chuông cảnh báo cho cậu. Hình Minh nhìn chằm chằm bản thân thật lâu
trong gương, trên cổ có thương tích, trên lưng có tranh vẽ, cậu nhất định
phải chữa khỏi thương tổn, cũng nhất định phải rửa đi bức tranh này, phải
xóa đi hết thảy dấu ấn Ngu Trọng Dạ lưu ở trên người.
(1) Xe đi trước dò đường nếu gặp nhiều nguy hiểm, xe đi sau có thể rút
kinh nghiệm tránh đi chỗ nguy hiểm đó.
Hình Minh mở vòi nước, cúi đầu dội nước lạnh xuống, lại dùng xà phòng
và khăn mặt hết sức kỳ, nhưng dù cho da có bị kỳ rách, vẫn không rửa sạch