Cậu trích dẫn một câu thơ của một vị tác giả người Pháp gốc Hoa nổi
tiếng.
Cậu nói, cậu biết hai năm qua truyền thống ngành báo chí đang dần dần
suy thoái, thời đại cũng dần thay đổi.
Cậu nói, cậu cũng biết mình là người có năng lực nên càng phải có nghĩa
vụ thay mặt mọi người để lên tiếng.
Khi mới nghe, mọi người xung quanh Hình Minh cảm thấy những lời nói
của cậu như muốn thể hiện, lấy lòng mọi người, nhưng rất nhanh cảm giác
này đã biến mất. Phòng học trở nên rất yên tĩnh, đại đa số học sinh như nín
thở lắng nghe, chỉ có một nữ sinh không đúng lúc mà bật cười ha hả, cô ta
dùng âm lượng nhỏ nhất để nói với bạn cùng bàn, cậu ta cho rằng mình là
ai cơ chứ.
Ngu Trọng Dạ cũng cười, nụ cười không phải bỡn cợt hay xem thường,
nhưng đẹp đến chết người.
Thực sự thì câu nói “thay số ít người trong xã hội này lên tiếng” không
phải do Hình Minh nói, mà là Hình Hoành.
Hình Hoành là ai?
Hình Hoành là ba của Hình Minh. Một nhà báo của báo kinh tế, là một
người thanh liêm, chính trực, ở trong ngành làm đã hơn hai mươi năm, tiền
phụ cấp đi lại cũng không đòi thêm lấy một đồng. Người trong ngành
không thích Hình Hoành vì ông là người vừa lạnh lùng vừa không biết thức
thời, tình cảm của Hình Minh đối với ba mình cũng rất phức tạp, vừa kính
lại sợ, vừa yêu mà cũng hận. Nhưng biết bao biến cố đã đổ ập xuống đầu
cậu khi cậu mới 14 tuổi. Hình Hoành vì tội nhận hối lộ và cưỡng gian mà bị
phán xử phải ngồi tù 10 năm, đến năm thứ ba thì chết trong tù giam Ngưu
Lĩnh.