Khi còn sống ông chỉ được ít người biết tới với biệt danh “phóng viên sắt
đá”, thế mà khi ông mất rồi tên tuổi lại nổi như cồn.
Sau khi tan lớp, học sinh nhao nhao chen chúc nhau lên trên bục, tới tấp
yêu cầu đài trưởng Ngu ký tên kỷ niệm, ai cũng muốn có cơ hội làm việc ở
đài Minh Châu, ai cũng muốn lôi kéo làm quen cùng đài trưởng.
Do thời gian có hạn, Ngu Trọng Dạ chỉ ký tên cho mấy bạn học sinh
chen ở phía trước sau đó liền vội vàng rời đi, hoàn toàn không quan tâm
đoàn người đang đứng xếp hàngphía trước Hình Minh. Đương nhiên Hình
Minh cũng cảm thấy xem thường mấy hành động nịnh nọt rõ ràng như thế,
cậu tin rằng màn diễn thuyết vừa nãy của mình đã đủ để lại ấn tượng sâu
sắc với Ngu Trọng Dạ. Đúng như dự đoán, mấy ngày sau trợ lý của Ngu
Trọng Dạ đưa cho Hình Minh một quyển sách, là tập thơ của vị tác giả
người Pháp gốc Hoa kia, một dòng chữ như rồng bay phượng múa được
viết lên trên bìa quyển sách.
Trân trọng tài năng, giữ lòng trắc ẩn.
Lần thứ ba Hình Minh và đài trưởng Ngu gặp mặt, buổi tối hôm đó cậu
đã nằm trên giường lớn trong phòng ngủ của Ngu tổng.
Hình Minh thân thể trần trụi, hai chân tách ra, nửa quỳ nửa nằm trên
giường lớn. Một luồng khí lạnh lẽo quyện lẫn với mùi nước hoa bỗng nhiên
áp sát lên cậu, sau đó cậu cảm nhận được, người đàn ông kia đang dùng
ngón tay đùa bỡn thân thể của cậu.
“Trong cuộc họp hàng năm kia là do em uống say, đáng lẽ em không nên
đánh chủ nhiệm Trần…” Chống lại cấp trên đã là một điều tối kỵ trong
công ty, thế mà Hình Minh còn “tặng” hẳn lão Trần một bình rượu, tất cả
mọi người đều nhìn thấy, muốn giấu cũng không che giấu nổi.
Ngu Trọng Dạ ở sau lưng Hình Minh bỗng cười nhẹ một tiếng, duỗi ra
một ngón tay đặt lên môi của cậu, nói, hôm nay không nói chuyện công