mấp máy, nhả ra nuốt vào, tham lam níu kéo ngón tay Ngu Trọng Dạ ở bên
trong.
Phản ứng của đối phương trong dự liệu của hắn, cảm thấy nới lỏng đủ
rồi, Ngu Trọng Dạ rút ngón tay, lôi vật đang cứng rắn trong quần ra, chậm
rãi đẩy vào cái miệng nhỏ đang mấp máy gào khóc đòi ăn.
Đau. Đau đến chết người mất. Hình Minh hít vào một ngụm khí lạnh, cái
cảm giác này như thân thể bị một thanh kiếm sắc bén đâm vào, bị xuyên
qua người, bị cắt chém, bị xé rách, cậu căng thẳng đến nỗi hai bắp đùi cũng
căng cứng như bị chuột rút, các bắp thịt trên người đều co giật.
“Thầy, em chưa… chưa bao giờ làm với đàn ông…”
Lời nói là thật, Hình Minh không phải là xử nam, nhưng mà quả thực
chưa bao giờ cùng đàn ông làm chuyện này. Cậu làm bộ mà xin tha, còn rên
rỉ hai tiếng phụ họa, nhưng nghe như đang quyến rũ người khác. “Ice
prince” của đài Minh Châu chưa bao giờ chịu thua cúi đầu đâu rồi, chính
cậu cũng cảm thấy khó chịu..
“Thả lỏng một chút.” Vật cứng bị người ta kẹp chặt cũng không quá
thoải mái, Ngu Trọng Dạ dừng lại động tác, cười nói, “Cậu phải cho tôi
thấy cậu có giá trị như thế nào chứ.”
Hình Minh hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng cơ thể, nhưng mà còn chưa
kịp hít vào một hơi, vật cứng đang được ngậm chặt kia đã đột nhiên chuyển
động. Ngu Trọng Dạ bắt đầu hành động, từ từ rút hết ra, sau đó một lần nữa
tiến quân thần tốc, đâm vào nơi nóng rực kia.
Trong cực hạn đau đớn vẫn tìm thấy được một chút sung sướng, Hình
Minh eo mềm đầu gối mỏi, ý thức mơ hồ, dần dần quỳ không được nữa.
Thấy cơ thể cậu dần giống như bùn nhão ra, xụi lơ xuống giường, Ngu
Trọng Dạ rút ra thắt lưng của mình, trêu đùa cái vòng trên cổ Hình Minh,
trông như vòng cổ cho thú cưng vậy.