Hắn dùng thắt lưng buộc chặt động mạch và khí quản của cậu, kéo đầu
cậu ngửa ra sau hết cỡ, sau đó cúi đầu xuống cùng cậu hôn môi.
Hình Minh hai mắt nhắm nghiền, vừa cố gắng hít thở vừa chống đỡ nụ
hôn của Ngu Trọng Dạ, lưỡi hắn sao lại vừa mềm mại lại bá đạo như vậy,
đầu lưỡi còn mang theo vị ngọt.
Ngu Trọng Dạ một bên hôn Hình Minh, một bên cầm chặt hai mông,
hướng phía trong thân thể cậu đột nhiên đâm một cái. Lần này như đâm
xuyên qua ruột, đâm thẳng vào trong dạ dày. Bỗng nhiên bị đột ngột, trong
vách của cậu trở nên nóng bỏng, dịch dạ dày tiết ra, Hình Minh mất kiểm
soát mà kêu lên một tiếng, giang tay ôm chặt lấy cổ Ngu Trọng Dạ, như
muốn khảm toàn bộ thân thể mình vào lồng ngực rộng rãi của đối phương.
Bên ngoài đêm đã khuya, ánh trăng hắt vào cửa sổ thủy tinh trong phòng
ngủ, như chiếc gương. Hình Minh nhìn thấy trong gương một người đàn
ông cả cơ thể trần trụi, vặn vẹo, cầu làm tình, bày ra tư thế khiến nhiều
người không thể tưởng tượng nổi, không hề biết liêm sỉ mà dâm đãng kêu
rên. Mà trong gương một người đàn ông khác ngoại trừ đôi lúc vô tình phát
ra tiếng thở dốc trầm thấp, còn lại vẫn ung dung tự tại, thậm chí ngay cả âu
phục cũng không cởi.
Đê tiện. Hình Minh nhắm mắt lại, mắng chính mình một câu.