Không thèm đem ghế ngồi cho Hình Minh, lão Trần đơn giản báo một
tiếng tình hình di chuyển chỗ làm, sau đó bắt đầu khích lệ Lạc Ưu, thao
thao bất tuyệt một hơi, nói lo lắng Lạc Ưu mới đến cần thời gian thích ứng,
không nghĩ tới phải dẫn luôn ‘Thời sự Trung Quốc’, trí nhớ hắn cực kỳ tốt,
phản ứng lại nhanh nhạy, những từ ngữ chuyên môn đặc biệt khó đọc trong
các tin tức đều được hắn đọc một cách trơn tru, có thể cùng đạo diễn hoàn
toàn chưa quen biết ăn ý ngầm phối hợp, thậm chí từ đầu tới cuối còn chưa
từng liếc mắt nhìn máy nhắc chữ(1)…
(1) Máy nhắc chữ (tiếng Anh: Teleprompter) là một thiết bị hiển thị nhắc
nhở người phát biểu bằng một văn bản hay diễn văn trình bày dưới dạng
văn bản hiển thị điện tử.
“Đều là kiến thức cơ bản, những người chuyên nghiệp đều có thể làm
được, không chỉ một mình cháu.” Lạc Ưu khiêm tốn, tiện đà tỏ thái độ,
“Thuở còn đang là sinh viên cháu thực sự mong được vào đài Minh Châu,
‘Thời sự Trung Quốc’ có tỉ lệ người xem cao nhất, ‘Minh Châu kết nối’ sức
ảnh hưởng rộng nhất, là chương trình Trung Quốc tốt nhất.”
Lão Trần nói chen vào: “Bây giờ không phải nên thông cáo, ‘Thời sự
Trung Quốc’ do Tiểu Lạc dẫn sao?”
Hình Minh không tự chủ được ngoắc ngoắc khóe miệng, thần thái xem
thường, lão Trần phản ứng hoàn toàn là chuyện bé xé ra to, dẫn chương
trình thời sự là công việc vô vị nhất đài Minh Châu, máy móc như thế làm
gì, ai mà không biết.
Ngu Trọng Dạ tựa hồ chú ý tới phản ứng Hình Minh, không đáp lời lão
Trần, phản đối cậu nói: “Kế hoạch của ‘Tầm nhìn Đông Phương’ tối hôm
qua tôi đã xem.”
Hình Minh hơi giật mình, tối hôm qua? Tối hôm qua không phải hắn
đang cùng vị biên tập viên Lâm ngọt ngào đáng yêu kia trải qua đêm xuân