Hình Minh cùng bác sĩ Lý, người đã thầm mến mình nhiều năm nói
chuyện qua về bệnh tình của Thôi Hạo Phi, biết cậu ta bị bệnh viêm gan B,
không phải HIV, huống hồ cậu liếc mắt một cái đã nhìn ra, dù sao cũng chỉ
là một đứa trẻ nhỏ, lão hổ giấy ra oai, phô trương thanh thế, doạ người.
“Đúng lúc, anh cũng có bệnh, dạ dày bị loét, viễn thị cường độ thấp, còn
có chứng bệnh hưng cảm.” Hình Minh kéo một cái ghế nhựa, ngồi ở trước
giường bệnh, cầm lấy một quả táo tây trên tủ đầu giường chưa gọt vỏ, chà
chà lau lau qua, cắn một miếng.
Thôi Hạo Phi hừ mũi một tiếng, thả xuống kim tiêm, quyết định mặc kệ
không mở miệng.
Không kể đối phương hỏi cái gì cũng bày ra bộ dạng “Tâm bất biến giữa
dòng đời vạn biến”, cuộc nói chuyện hoàn toàn không có cách nào tiến
triển, Hình Minh quyết định tìm cách khác, liếc mắt thấy quyển sách đặt
trên tủ đầu giường có tiêu đề —— ( Tuyển tập các mẫu đề thi toán và
phương pháp giải), cậu hơi lộ ra nở nụ cười: “Nếu như em dự định tham gia
cuộc thi toán học dành cho sinh viên toàn quốc, chúng ta có thể thảo luận
một chút.”
Thôi Hạo Phi cuối cùng cũng chịu mở miệng, hơi liếc mắt một cái: “Anh
là một phóng viên tin tức còn hiểu mấy cái này?”
Hình Minh nói: “Hiểu sơ sơ.”
Hai chữ này cũng không phải là khiêm tốn, hồi đại học cậu là thành viên
chủ lực trong lớp, ra nước ngoài thi đấu còn có thể mang giải thưởng trở về,
mà dòng đời xô đẩy, hai năm không chạm qua sách vở, thình lình động đến,
khó tránh khỏi mới lạ.
Hình Minh nói về kinh tế học và các vấn đề trong quân sự một chút, Thôi
Hạo Phi im lặng lắng nghe, đôi mày rậm dần dần dãn ra, sắc mặt cuối cùng
cũng coi như tốt hơn một chút: “Thật sự không ngốc lắm ha.”