Kỳ quái là, rõ ràng mệt đến cực điểm, nhưng khi đầu vừa đụng vào gối,
cậu liền tỉnh lại. Hình Minh mở mắt ra, thấy Ngu Trọng Dạ ở bên giường
đứng dậy muốn đi.
Theo bản năng mà giơ tay giữ lại, kéo ống tay áo đối phương, bốn mắt
nhìn nhau, không nói câu nào.
Người bên ngoài thường cho là cậu tâm địa sắt đá lạnh lùng tàn nhẫn,
không chỉ lạnh lẽo cứng rắn, còn có vẻ thành thục già dặn hơn tuổi, thật ra
trong một số thời điểm, thành thục chỉ là giả bộ thành thục, cường hãn là
giả vờ cường hãn, thí dụ như động cơ của cậu vào lúc này đặc biệt ấu trĩ:
Tuyệt không thể để cho lão Trần cùng Lạc Ưu đắc ý.
Lão Lâm còn ở bên ngoài chờ, Ngu Trọng Dạ cũng không định lưu lại,
lông mày hắn hơi phiền chán mà nhíu lại, giơ tay đẩy Hình Minh, Hình
Minh vẫn kiên nhẫn mà nắm chặt, nắm lấy bàn tay Ngu Trọng Dạ, đem
ngón tay hắn đưa vào trong miệng. Say sưa liếm mút, còn dùng đầu lưỡi,
liếm từ đầu ngón tay đến tận kẽ, đem ngón tay của hắn từng tấc từng tấc
liếm ẩm ướt, ngay cả vết chai ở lòng bàn tay cũng không để sót.
Đốt ngón tay Ngu Trọng Dạ thon dài, lòng bàn tay cùng ngón tay che đi
một tầng hơi lạnh từ vết chai nơi bàn tay, nhưng da trên mu bàn tay lại nhẵn
nhụi như tơ nhung. Hình Minh quả thực mê muội bàn tay này, nó giống với
Ngu Trọng Dạ, trải qua sự đẽo gọt của năm tháng càng lâu, vẻ đẹp càng
thành thục.
Sắc mặt Ngu Trọng Dạ vẫn như cũ, lần thứ hai đẩy Hình Minh ra. Hình
Minh như muốn trả thù tàn nhẫn cắn lên, dùng hàm răng cắn ngón trỏ và
ngón giữa, chống đỡ hàm dưới của mình, dùng khoang miệng ấm áp ướt át
bao lấy chúng.
Ngu Trọng Dạ ngón tay đè lên lưỡi Hình Minh, đầu ngón tay để tại nơi
sâu xa trong cổ họng cậu. Có lẽ là cảm thấy thú vị, ngón tay của hắn bắt