đầu hoạt động, ở trong khoang miệng Hình Minh xen vào lại rút ra, dùng
hành động khiến người dễ dàng liên tưởng đến hoạt động khác va chạm với
hàm dưới cậu, quấy rối đầu lưỡi.
Nướt bọt dính khắp tay, đài trưởng Ngu rốt cục động tình.
“Thầy, ” Hình Minh được voi đòi tiên, “Em muốn.”
Ngu Trọng Dạ không nói lời nào, như là ngầm đồng ý, Hình Minh đang
định dạng chân ngồi lên, Ngu Trọng Dạ lại nói: “Quay lưng lại.”
Mừng rỡ không phải ngồi đối diện cùng lão hồ ly này, Hình Minh nghe
lời mà xoay người, ngồi xổm trên bắp đùi của hắn.
Bức họa trên lưng không tẩy được lộ ra, đầu ngựa dũng mãnh, hai chân
tinh kiện, thật sự sống động.
Hình Minh tự mở rộng cho mình, ngón tay không nặng không nhẹ mà
đâm vào, gel bôi trơn cho hơi nhiều, dọc theo đáy chậu cùng cánh mông
chảy xuống, giữa hai chân lưu lại một mảng ẩm ướt, lấp lánh ngấn nước.
Sau khi làm xong công tác mở rộng, cậu đỡ vật cứng của Ngu Trọng Dạ, để
quy đầu đang trướng đỏ ngay giữa động khẩu. Hít sâu một hơi, cực kỳ thận
trọng mà ngồi xuống ——
Vật cứng cứ thế tiến vào, phần thịt trên lưng trong nháy mắt đau đớn đến
vặn vẹo, từ từ tiến vào, con ngựa trên lưng như đang tung vó, vô cùng sống
động.
Hành lang gặp phải vật cứng xâm lấn, không cách nào khống chế mà co
rút lại, Hình Minh đau đến lập tức thanh tỉnh, bản năng phản ứng muốn
chạy trốn.
Nhưng cậu chạy không được. Ngu Trọng Dạ hai tay vững vàng giữ lấy
eo, nhấn cậu ngồi hẳn xuống ——