môi, chỉ là vẫn không nói lời nào.
Cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau một lúc lâu, cuối cùng là Ngu Trọng Dạ
mở miệng trước: “Hôm nay ở phòng tổng biên tập lại náo loạn?”
“Ừm.” Hình Minh gật đầu, âm mưu ấu trĩ của cậu đã thực hiện được,
cảm thấy cũng lừa không được đôi mắt cáo già, chuyện khác nói sau đi.
“Sao lại hiếu chiến như vậy.” Ngu Trọng Dạ nở nụ cười, trong lời nói
nghe không ra ý trách cứ, “Có chuyện gì sao?”
“Không có.” Hình Minh chống người lên, quyết đoán mà lắc đầu, nhưng
đối đầu với đôi mắt Ngu Trọng Dạ, liền đổi giọng, “Có một chút.”
Có thể vừa mới được hầu hạ thoải mái, ánh mắt Ngu Trọng Dạ bao dung
mà lười biếng, hiển nhiên khá là thoả mãn. Loại ánh mắt này ở khía cạnh
nào đó như khích lệ Hình Minh, cậu quyết định không thèm đến xỉa một
lần, ăn ngay nói thật, “Có rất nhiều.”
“Muốn cái gì?” Ngu Trọng Dạ lau cái trán đầy mồ của Hình Minh, bóp
bóp cằm cậu, xem ra là muốn cho cậu một phần lễ vật, hoặc là nói một sự
bồi thường.
Câu nói này Hình Minh đợi cả buổi tối.
“Lão Lâm … có một chiếc đồng hồ.” Cậu đã cố không đắc tội với tâm
phúc của đài trưởng, một lòng chỉ muốn được trả lại di vật của cha mình,
“Đó là ba em… ba em…”
Tiếng nói im bặt đi, Hình Minh đột nhiên nghẹn ngào, đây là nơi nào,
cậu đang là bộ dạng gì, cậu vừa nãy còn ngồi trên dương v*t của một người
đàn ông dùng hết sức lấy lòng. Cậu thực sự không nên đề cập đến Hình
Hoành vào lúc này.