“Thôi.” Con ngươi mất đi ánh sáng, ánh mắt mất đi sự tập trung, Hình
Minh cúi đầu ủ rũ. Mãi đến tận khi Ngu Trọng Dạ giống như đã thông suốt
gật gật đầu, nói, tôi biết rồi.
Hình Minh đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà cảm kích, suýt chút nữa chảy
nước mắt: “Thầy…”
Ngu Trọng Dạ không tiếp lời, chỉ nâng lên chân Hình Minh, ôm lấy bờ
vai cậu, bọn họ nằm nghiêng mặt đối mặt, tư thế này với Hình Minh mà nói
rất ngại ngùng khó xử, mà với Ngu Trọng Dạ lại rất thuận tiện đi vào.
Huyệt động nóng bỏng ướt át, lập tức chặt chẽ bao lấy hấp thụ. Ngu
Trọng Dạ cũng không thẳng lưng đánh đưa, ngược lại ôm Hình Minh vào
trong ngực, cúi đầu hôn trán, sống mũi cùng đôi môi… Lúc đầu nụ hôn còn
nhẹ nhàng, nhưng khi công hãm tới đôi môi đối phương, lại gần như thô
bạo mà mút vào cắn xé.
Hai môi quấn quít dây dưa, Ngu Trọng Dạ xoa xoa cánh môi bị cắn nát
của Hình Minh: “Sau này tính khí nên sửa một chút.”
“Vâng.” Dư vị cao trào vẫn còn, lúc nói chuyện tính khí trong huỵêt
cũng rung động theo, như vuốt nhẹ vách ruột, loại cảm giác vừa ngứa ngáy
vừa khó chịu này làm đầu óc người choáng váng, vô cùng thỏa mãn. Hình
Minh hai mí mắt đã muốn đánh nhau, chỉ có thể liên tiếp gật đầu, bỗng đôi
mắt đang mê man lại trợn tròn lên, không yên tâm xác nhận, “Nhưng em
cảm thấy mình không sửa được —— nếu như em không đổi được thì sao?”
Ngu Trọng Dạ khẽ cau mày, nhìn như hoàn toàn nghiêm túc suy tư một
chút, “Không đổi được thì không đổi.” Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng
cánh tay mạnh mẽ ôm eo Hình Minh, làm cho hai người sít xao dây dưa,
nơi kết hợp càng chặt chẽ. Hắn để Hình Minh, ngậm lấy nơi đó đi ngủ.
Sự thả lòng cùng an ổn đã trở lại. Hình Minh lần thứ hai tiến vào giấc
ngủ.