Hình Minh tự mình sờ lên trán, hình như vẫn còn sốt nhẹ, nhưng cậu
không nghe lời, thừa dịp Phỉ Bỉ không chú ý liền chạy ra ngoài. Bên phía
phòng biên tập không phê duyệt chủ đề của cậu, kẻ đã sắp đồng ý phỏng
vấn lại lật lọng, lưu lại ở căn phòng của tòa nhà xa hoa lạnh lẽo này cậu
hoàn toàn không có linh cảm gì, phải đi ra ngoài hóng mát một chút.
Mở cửa ra khỏi nhà, mùi hoa cỏ mới mẻ thấm vào lòng người. Hình
Minh phát hiện, nhân viên quản lý đang bận rộn bên những luống hoa
những bồn cây xanh không phải là Đào Hồng Bân nữa, mà là một khuôn
mặt mới.
Hồi còn là một phóng viên cậu đã dưỡng thành một thói quen, trong túi
lúc nào cũng phải có một hộp thuốc lá, không phải để cho mình, chỉ là khi
thấy đối tượng cần phỏng vấn, thì trước tiên sẽ mời người ta điếu thuốc.
Hình Minh gọi một tiếng “Sư phụ” với người mới kia, khách khí mời thuốc
lá, hỏi: “Lão Đào trước kia làm ở đây đâu rồi?”
Người mới kia trả lời Hình Minh, nói Đào Hồng Bân tạm thời ở nhà
chăm sóc con của đồng hương, tạm thời bảo hắn đến làm hộ.
Hình Minh tiếp tục hỏi: “Không nói bao giờ trở lại sao?”
“Cái này thì khó nói, còn phải xem đồng hương của lão Đào bao giờ trở
về nữa.” Đối phương dừng lại, suy nghĩ chút, bổ sung, “Đồng hương của
hắn họ Thôi, con trai hắn chính là người thiếu niên cầm dao chém giảng
viên của mình sau đó nhảy lầu, cậu nói xem, tên nhóc đó thông minh như
vậy, sao không biết làm cho cha nó bớt lo được.”
Người này nói, đồng hương lão Đào nghe được con mình còn muốn
tham gia phỏng vấn cái chương trình khỉ gió gì đó, cảm thấy quá mức mất
mặt, ngay ở trong phòng của bệnh viện kêu phải chém chết nó, mà tên nhóc
kia cũng không phải dạng vừa, lập tức nhảy xuống giường bệnh vung
quyền cùng ba nó đánh nhau, khiến một đám y tá đều trợn mắt ngoác mồm,