nói thế gian hiếm có người nào như hai cha con họ, cha không quan tâm
con, con không phụng dưỡng cha, cẩn thận bị trời phạt.
Tìm mòn gót giày mà không thấy, Hình Minh không khỏi nở nụ cười,
nghiêm túc nói cám ơn với người mới, quay người đi.
Không đi được bao xa, liền gọi điện cho Đào Hồng Bân, hỏi hắn tình
huống gia đình của Thôi Hạo Phi. Đào Hồng Bân đúng lúc đang ở bệnh
viện, tìm nơi yên tĩnh cùng Hình Minh trò chuyện.
Hắn nói cho cậu biết, ba của Thôi Hạo Phi tên là Thôi Văn Quân, người
ta nói hảo hán không hảo thê, kẻ lười biếng lại cưới được vợ hiền, Thôi
Văn Quân xem như ứng với vế đầu, vợ của hắn đẹp nhưng không hiền
lương, khi con còn rất nhỏ đã bỏ nhà đi cùng với người khác. Hai cha con
sống nương tựa lẫn nhau, nâng đỡ cùng nhau vượt qua khỏi cuộc sống bần
cùng, Thôi Văn Quân ngậm đắng nuốt cay một mình nuôi con khôn lớn,
Thôi Hạo Phi trước giờ vẫn luôn rất hiếu thuận.
Hình Minh nhớ tới ba năm trước trong tập phỏng vấn Thôi Hạo Phi của
‘Minh Châu kết nối’, thủ khoa đại học mười bốn tuổi đối mặt với ống kính,
bĩu môi, nhún vai, giả vờ hời hợt, hỏi em tuổi thơ có gì tiếc nuối không á?
Không tiếc nuối, hai năm không đọc sách đến trường, hai năm không phải
đóng học phí, thật tốt.
Hình Minh từ trong hồi ức tỉnh lại, nghe Đào Hồng Bân tiếp tục nói, hình
như là mấy tháng trước Thôi Hạo Phi lén lén lút lút dẫn theo một cậu trai
khác về nhà, kết quả bị ba cậu tại chỗ đánh đập. Thôi Văn Quân thành thật
an phận cả đời, không thể hiểu được chuyện đàn ông lại yêu thích đàn ông
được, dưới cơn thịnh nộ suýt chút nữa đánh chết con trai mình tại chỗ. Ông
cho rằng loại yêu thích này chính là bệnh, sau khi tìm hiểu nhiều nơi,
cưỡng bách Thôi Hạo Phi đi trị liệu bệnh đồng tính luyến ái này. Từ một
cậu nhóc hoạt bát vui vẻ, từ đó về sau liền thay đổi, trở nên trầm mặc ít nói,